Đã ly hôn 5 năm, tôi vẫn rơi nước mắt khi mẹ chồng làm điều này
(Dân trí) - Dù hôn nhân không trọn vẹn, tôi vẫn thấy thật may mắn khi có thêm một người mẹ nữa trong đời.
Đã gần 5 năm kể từ ngày tôi và chồng cũ ly hôn. Một cuộc hôn nhân kết thúc trong lặng lẽ, không cãi vã, không kiện tụng, chỉ là hai con người không còn có thể đồng hành.
Chúng tôi chia tay trong văn minh, mỗi người giữ lại chút tôn trọng cuối cùng để không làm tổn thương nhau thêm. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là sau tất cả, mẹ chồng vẫn luôn yêu thương tôi.
Tôi không còn là con dâu của mẹ, không còn vai vế gì để được mẹ lo lắng. Nhưng mẹ vẫn chăm chút từng bữa ăn, gói ghém từng hộp ruốc, túi rau, chục trứng gửi cho tôi. Mẹ vẫn luôn âm thầm làm điều đó, như thể chúng tôi chưa ly hôn.

Tôi và mẹ chồng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau 5 năm tôi và chồng ly hôn (Ảnh minh họa: Sina).
Có lẽ, mối quan hệ giữa con người với nhau nhiều khi không cần đặt tên, không cần danh phận rõ ràng. Cũng như tình cảm mà mẹ dành cho tôi, dù không còn ràng buộc vẫn vẹn nguyên, đầy đặn và dịu dàng như buổi ban đầu.
Ngày tôi mới về làm dâu, mẹ hay gọi tôi là “cái Lan nhà mẹ”, giọng vừa trìu mến, vừa thân quen. Mẹ thương tôi ít nói, thương đôi tay tôi khô ráp, thương cảnh nhà tôi nghèo. Mẹ bảo: “Tính nết con thế này, khéo mẹ còn thương hơn cả thằng Tùng nhà mẹ”.
Tôi từng nghĩ, đó chỉ là lời động viên để tôi không tủi thân. Nhưng rồi sau từng ấy năm, tôi mới nhận ra mẹ thật lòng.
Khi vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt, chính mẹ là người níu giữ tôi lại. Mẹ không thiên vị con trai, cũng không bao giờ bênh chằm chặp. Mẹ chỉ hay thở dài: “Hay là hai đứa ráng thêm chút nữa. Ly hôn rồi, con lại bươn chải một mình, vất vả lắm”.
Mẹ nói thế nhưng chưa từng một lần trách móc khi tôi quyết định dứt áo ra đi. Ngày tôi bế con về nhà ngoại, mẹ gói ghém cho tôi cả giỏ rau, ít thịt rim, vài hũ sữa chua tự làm.
Sau đó, mẹ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Ban đầu còn ngập ngừng xưng hô “mẹ - con” nhưng sau vài lần, mọi thứ trở lại như cũ.
Có hôm mẹ gọi: “Lan à, mấy hôm nay nóng lắm, mẹ gửi cái quạt nhỏ cho cháu ngủ nhé?”. Hôm khác thì: “Mẹ làm ít ruốc nấm, con ăn thử xem có vừa miệng không?”.
Tôi từng nhiều lần tự hỏi: Vì sao mẹ lại làm thế? Mẹ không cần quan tâm nữa, tôi đâu còn là người nhà mẹ.
Nhưng có lẽ, trên đời này có những tình cảm không cần lý do. Mẹ thương tôi, đơn giản vì tôi là mẹ của các cháu. Và vì mẹ từng coi tôi là con.
Mỗi lần có dịp, tôi vẫn ghé qua thăm mẹ. Có khi là ghé vài phút, có khi ở lại cả buổi chiều. Mẹ luôn hỏi tôi ăn chưa rồi vội vàng bắc nồi cơm, xào bát rau, làm thêm vài món tôi thích.
Vẫn là vị quen thuộc ấy, canh mướp nấu với lạc, thịt rang cháy cạnh, dưa chua mẹ muối. Tôi ăn mà nghèn nghẹn, có lúc vừa ăn, vừa lau nước mắt.
Tôi từng mất mát, từng trải qua những đêm nằm một mình khóc ướt gối vì buồn tủi. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình mất hết. Vì tôi còn có mẹ.
Có lần, con trai tôi đi học bị ngã, phải khâu mấy mũi ở trán. Tôi khóc, vừa lo, vừa thương con. Mẹ gọi điện đúng lúc tôi đang hoảng loạn, chỉ nói nhẹ nhàng: “Đưa nó về đây vài hôm, mẹ chăm cho, con đi làm không yên tâm đâu”. Vậy là chỉ hôm sau, tôi gửi con về cho mẹ, lòng nhẹ bớt phần nào.
Chẳng phải ai ly hôn rồi cũng giữ được sự tử tế với gia đình cũ. Nhiều người sau khi rời đi, chỉ mong cắt đứt mọi liên lạc. Cũng có những bà mẹ chồng từ ngày con dâu bước ra khỏi cửa sẽ không bao giờ coi là người thân nữa. Nhưng mẹ thì khác.
Tôi cảm thấy mình mất một cuộc hôn nhân nhưng lại được rất nhiều. Tôi có được tình yêu thương không điều kiện từ mẹ, được sự quan tâm chân thành, được học cách bao dung và giữ lại điều tốt đẹp trong một cuộc chia tay.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay lại với chồng cũ. Những vết nứt trong hôn nhân là thật, những điều không còn chung nhịp là thật.
Nhưng tình cảm của mẹ thì chưa từng đổi thay. Mỗi lần nhìn mẹ chăm cháu, nhìn mẹ nhắn tin hỏi tôi “Hôm nay con mệt không?”, tôi lại thấy lòng mình ấm áp.
Có thể, cuộc đời này không cho tôi đủ đầy ở mọi mặt nhưng lại bù đắp cho tôi bằng những yêu thương không tên. Mẹ chính là món quà quý giá nhất mà cuộc hôn nhân cũ để lại cho tôi.
Tôi biết ơn mẹ, biết ơn tất cả điều nhỏ bé mà ấm áp mẹ vẫn dành cho tôi và các cháu. Biết ơn vì mẹ đã không xem tôi là “người cũ”, mà vẫn luôn coi tôi là “con gái”.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.