Tôi rất yêu vợ nhưng lại trót "rung động mạnh" với nữ nhân viên của mình
(Dân trí) - Tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh cô gái ngồi tĩnh lặng trên chiếc ghế băng dài, nhìn vừa cô đơn, vừa vô cùng thuần khiết. Mỗi ngày, tôi đều nhớ tới em, khổ sở gạt em ra khỏi đầu mỗi khi nằm cạnh vợ.
Tôi không thể bao biện nói rằng, đây là chỉ là một cơn say nắng nam nữ thông thường. Bởi tôi đã quá tuổi của một cậu thanh niên mơ mộng, không dễ để trái tim loạn nhịp vì bất cứ nhan sắc nào gặp phải trên đường.
Tôi năm nay 46 tuổi, một vợ, hai con, gia đình đủ đầy, thành đạt. Sự nghiệp của tôi phát triển khá tốt. Vợ tôi cũng là người phụ nữ độc lập và có giá trị riêng, không hề kém chồng. Chúng tôi từng là bạn học, sau đó còn cùng nhau trải qua nhiều năm gắn bó bình yên khi đã thành vợ chồng.
Phu nhân của tôi có thể coi là người phụ nữ toàn vẹn, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhiều khi, tôi phải thán phục vợ vì không biết làm cách nào mà cô ấy cáng đáng được từng đó công việc, vừa phát triển sự nghiệp, vừa bao quát được mọi việc lớn bé trong nhà.
Chứ như tôi, xét về góc độ xã hội thì không tệ, nhưng hoàn toàn không phải là người đàn ông giỏi trong lĩnh vực gia đình. Phải thẳng thắn thừa nhận, tôi vừa xấu hổ, vừa tự hào vì nhiều việc tôi đều phải dựa dẫm vào vợ mình.
Bố mẹ hai bên ốm đau, con cái học hành, đôi khi cả chuyện sửa nhà, vỡ ống nước cũng là cô ấy. Trong mắt tôi, vợ là siêu nhân, tôi yêu và nể trọng vợ mình. Thế mà giờ đây, tôi lại đẩy mình vào tình thế tầm thường tệ hại.

Tôi rất bối rối khi trót say nắng nữ nhân viên ở cơ quan (Ảnh minh hoạ: KD).
Tôi trót yêu một người phụ nữ không phải vợ. Tôi yêu cô ấy vô cùng, không chỉ đơn thuần là sự rung động thông thường trước một cô gái. Em không quá xinh đẹp, cũng không phải kiểu nhân viên thông minh xuất chúng.
Trong một lần hết sức tình cờ, công ty có kế hoạch triển khai công tác từ thiện vùng cao. Bình thường việc này, tôi ủy quyền cho phó giám đốc là người phụ trách chính, cậu ấy sẽ phối hợp cùng với một chị thủ quỹ lớn tuổi mà tôi tin cậy để làm các dự án từ thiện vùng cao.
Không hiểu lần này thế nào, tôi lại quyết định nhận lời đi trao quà tình nghĩa, cắt băng khánh thành vì đây là sự kiện lớn. Giống như trò đùa của số phận, đây cũng chính là lần đầu tiên tôi chú ý đến cô nhân viên nhỏ bé của mình.
Buổi tối muộn hôm đó vì có điện thoại công việc nên tôi ra ngoài nói chuyện, tiện thể hóng chút gió vùng cao. Bỗng nhiên, tôi bắt gặp hình ảnh một cô gái ngồi thật tĩnh lặng trên chiếc ghế băng dài, nhìn vừa cô đơn, vừa vô cùng thuần khiết.
Tôi đứng đó rất lâu nhưng bóng dáng cô độc này không hề nhúc nhích. Cho đến khi tôi hắng giọng lại gần, cô ấy mới giật mình ngước lên. Đó là đôi mắt to, hoảng hốt, đang tràn ngập nước mắt khiến tôi sững sờ.
Sau đó, tôi cứ bị hình ảnh này ám ảnh mãi. Sao cô ấy có thể khóc lặng lẽ và đau lòng đến vậy? Buổi tối hôm đó, tôi tế nhị không hỏi lý do tại sao em khóc, em cũng không nói với tôi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi có cảm giác trái tim tôi vô cùng ngứa ngáy.
Tôi bắt đầu tò mò. Sau buổi từ thiện trở về, tôi không ngừng nghĩ và nhớ tới em. Tôi đi làm sớm hơn, về cũng muộn hơn, hay vô tình hoặc cố ý mà nhìn về phía em đang ngồi làm việc. Tôi cảm thấy đằng sau tấm thân bé nhỏ, kiên định này có một câu chuyện gì đó vô cùng cuốn hút.
Tôi tìm cách hỏi chuyện em nhiều hơn. Chúng tôi nói chuyện không ngờ lại rất hợp. Em thích màu đen giống tôi, thích ăn những món ăn trái ngược với tôi, nói những câu khiến tôi cười phá lên không ngớt.
Khi thân hơn, em kể cho tôi nghe chuyện về người chồng ngoại tình. Họ chưa ly hôn được vì còn vướng hai đứa con nhỏ và những vấn đề khác rất khó phân chia.
Em là người phụ nữ thanh lịch và tinh tế, dễ dàng phát hiện hôm nào tôi mệt, hôm nào tôi vui. Em mua thuốc, pha cà phê, để đồ ăn sáng lên bàn làm việc cho tôi. Những việc này lâu nay, vợ tôi không để ý tới.
Đương nhiên nói như vậy không phải là tôi trách vợ. Vợ đã thay tôi làm quá nhiều việc trong ngày, tôi không thể đòi hỏi vợ phải chỉn chu để lo cho tôi cả bữa ăn sáng hoặc phải quan tâm tới sắc mặt buồn vui của tôi. Cũng lâu lắm rồi, vợ không khen tôi giỏi, làm được nhiều việc lớn như vậy mà cứ đơn giản như không.
Cô gái này thì khác. Cô ấy luôn nhẹ nhàng, quan tâm tôi từ những thứ nhỏ bé nhất, nói rằng tôi chính là hình ảnh trong mơ mà cô ấy hướng tới nhưng không bao giờ dám mơ. Nhiều lúc, tôi phải kiềm chế để không nói cho em biết, thực sự em đã có được tôi rồi, tại tôi chưa nói cho em biết đó thôi.
Mỗi ngày, tôi đều nhớ tới em, khổ sở gạt em ra khỏi đầu mỗi khi nằm cạnh vợ. Tôi vẫn còn đủ lý trí để không thú nhận tình cảm của mình. Nhưng thật lòng mà nói, tôi bị em quyến rũ đến phát điên rồi.
Tôi làm gì cũng nghĩ đến em, muốn đạt được dự án này, thành công kia chỉ để chứng minh bản lĩnh với em. Tôi có khát khao muốn được em thừa nhận. Như vậy có gọi là yêu không? Lúc nào, tôi cũng bị đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Tôi không muốn làm một người đàn ông phản bội vợ. Tôi không có lý do gì để từ bỏ vợ con, gia đình của mình. Nhưng tôi không làm sao bỏ được em khỏi suy nghĩ của tôi. Có nhiều lúc, tôi còn điên rồ tính đến chuyện sa thải cô gái này để tôi không bị cô ấy làm cho vướng bận nữa.
Tôi lẩn thẩn tính toán, nếu như không thấy em mỗi ngày thì tôi có thể sẽ dễ dàng quên? Nhưng giải pháp này tệ quá, tôi không làm được. Nó vừa tàn nhẫn, vừa đau lòng, lại quá vô lý.
Giờ đây cứ mỗi ngày, mỗi giây phút, tôi đều khổ sở, lo lắng, không hiểu chuyện này sẽ dẫn tôi tới đâu?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.