1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Bố bất ngờ trở về sau 9 năm, tôi biết sự thật vẫn không cho ông vào nhà

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Chúng tôi từ lâu không một ai nhắc đến bố, nỗi đau cũng không còn lớn nữa. Chẳng ngờ sau 9 năm, bố tôi lại xuất hiện trước cửa...

Đi làm về đến cửa, tôi giật mình khi thấy một người đàn ông ngồi thu lu trước cổng nhà mình. Người đàn ông gầy gò ngước đôi mắt màu bạc phếch lên nhìn tôi, ánh mắt vừa quen thuộc, vừa xa lạ khiến tôi bàng hoàng, sửng sốt.

9 năm về trước, tôi 16 tuổi, em trai tôi mới lên 12 tuổi. Bố bỏ đi không một lời từ biệt. Nhiều người đồn đoán bố tôi mê mẩn người đàn bà khác nên đã bỏ mẹ con tôi theo bồ vào phía Nam làm ăn. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết lý do chính xác nhưng tôi đoán mẹ là người thấu hiểu chuyện xảy ra.

Chỉ là tôi tránh không nhắc tới vì sợ mẹ đau lòng. Bố tôi làm lái xe đường dài, chuyện ông có người đàn bà khác là hoàn toàn có thể. Cho nên nghĩ tới bố, trong lòng tôi chỉ có căm ghét và hận thù.

Thời điểm bố bỏ đi, nhà chúng tôi đang xây dở tầng hai, trong khi ông ấy lại là kinh tế chính của gia đình. Khỏi phải nói, mẹ tôi đã làm lụng vất vả thế nào để xoay sở xây nốt tầng hai. Nhưng hoàn thiện nhà vẫn trong tình trạng tường không trát, sơn không quét, đồ đạc cũng trống trơn.

Bố bất ngờ trở về sau 9 năm, tôi biết sự thật vẫn không cho ông vào nhà - 1

Ngày bố trở về, hai anh em tôi đều không thể chấp nhận (Ảnh minh hoạ: Sina).

Phải nhiều năm sau, mẹ con chúng tôi mới trả xong nợ nần khắp nơi, từ cô dì chú bác đến anh em bạn bè gần xa. Mọi người thương quý mẹ tôi nên cho vay không ai tính lãi. Tôi 18 tuổi đi học nghề, 24 tuổi phụ tiền mẹ xây trát, sơn sửa nốt ngôi nhà hai tầng loang lổ. Đồ đạc tôi cũng mua sắm được dần dần.

Chúng tôi không một ai nhắc đến ông ta, nỗi đau cũng không còn lớn nữa. Chẳng ngờ sau 9 năm, bố tôi lại xuất hiện trước cửa, năn nỉ xin mẹ con tôi tha thứ. Mẹ hỏi ý kiến anh em tôi nhưng câu trả lời của chúng tôi tất nhiên là không.

Bố không xứng đáng được tha thứ. Hỏi tôi có thương bố không? Tôi có. Nhìn ông ấy tiều tụy, đau khổ, tôi không đủ mạnh mẽ để nói bản thân tôi không cảm thấy gì.

Nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ. Tôi không quên được những ngày mẹ tôi bị bệnh nằm kiệt quệ trên giường nhưng kiên quyết không chịu để tôi đưa đi khám.

Vì mẹ tiếc tiền, vì những ngày tiếp theo mẹ lo chúng tôi không đủ tiền ăn. Hình ảnh đó sống động giống như mới xảy ra hôm qua, thử hỏi làm sao tôi có thể quên đi cho được?

Phản ứng của em trai tôi còn tệ hơn nữa. Em tôi tuyên bố, em sẽ bỏ đi nếu có ai đồng ý chứa chấp con người đó vào nhà. Mẹ chắc vì chuyện này mà khó ngủ. Cuối cùng, bà quyết định mang ra ngoài sân một cái chiếu và tấm chăn mỏng cho ông ta đắp tạm.

Không ngờ sáng hôm sau, ông ấy sốt đùng đùng, mẹ con tôi phải đưa ra bệnh viện gần nhà truyền nước. Tới lúc đó, tôi mới biết ông bị ung thư gan đã chuyển sang giai đoạn cuối. Mẹ tôi lại lụi hụi nấu cháo, nói sẽ vào bệnh viện chăm ông ấy từ hôm nay. Tôi bực mình nhưng không cản mẹ.

Thực ra, chẳng thể để ông ấy nằm một mình mà không có ai chăm sóc. Em trai tôi cáu giận đấm chăn, đấm gối nhưng đâu thể chối bỏ người đàn ông đó là bố của mình. Mẹ tôi bảo hết tình còn nghĩa, đến người dưng mình còn chẳng nỡ bỏ mặc, huống hồ ông ấy đã biết đường tìm về nhận lỗi với vợ con.

Thôi thì hoan hỉ mà buông bỏ, coi như làm việc thiện. Mẹ tôi chăm bố đến ngày thứ 7 thì gọi điện cho tôi bảo hai anh em qua đón bố về. Bác sĩ nói, khả năng bệnh tình tiến triển không tốt, sẽ khó qua khỏi đợt này nên mẹ muốn đưa ông ấy về nhà, dù sao chúng tôi cũng là gia đình của ông ấy.

Tôi chẳng buồn hỏi gì thêm, lập tức trả lời không đồng ý. Quan điểm của tôi là lòng tốt không phải để cho không, biếu không. Chúng tôi đã chăm sóc ông ấy mấy hôm nay là đủ báo đáp rồi, không có ai được quyền chê trách. Nếu tiếp tục đưa ông ấy về nhà để làm đám, chịu tang thì tôi không chấp nhận.

Đó không gọi là lương tâm, mà là ngu dốt. Mẹ tôi không biết phải nói gì với hai thằng con trai ngang bướng. Tuy nhiên, sau khi phũ phàng từ chối, tôi không hề thấy nhẹ lòng. Đêm nào, tôi cũng mơ mộng. Những hình ảnh, câu chuyện trong giấc mơ của tôi rất nặng nề. Sáng thức dậy, đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi hiểu, có lẽ tận sâu trong lòng khi đưa ra quyết định không chấp nhận cho bố về nhà, tôi sẽ áy náy suốt phần đời còn lại. Tôi cũng biết mình nên mở lòng để tha thứ cho ông, coi như là xoa dịu cho chính mình. Nhưng tôi vẫn làm không được.

Tôi nên xử lý thế nào cho đúng đây, để sau này tôi không phải ân hận?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.