Đã là vợ thì luôn lắm điều

(Dân trí) - “Thôi bỏ! Ăn mà khổ thế à!” - Anh trừng mắt hét lên trong khi tôi đang mất kiên nhẫn kéo tai thằng nhỏ bắt nó quay mặt lại mà đút bột. Phản ứng của chồng được tôi đánh giá là quá mạnh - trước giờ anh không khi nào “nói to” với vợ tới nửa câu chứ đừng nói đến sẵng giọng hùng hổ thế.

Đã là vợ thì luôn lắm điều



6 năm hôn nhân và 2 mặt con chung đủ để tôi hình thành một quy ước với chồng: “Trong nhà này em làm… tướng!”. Cái chữ “tướng” ở đây không nên chỉ hiểu theo mỗi nghĩa là “nội tướng” lo chuyện bếp núc. Tôi vẫn cơm nước, nội trợ cho chồng con, quán xuyến việc nhà, dọn dẹp, chăm sóc bọn trẻ. Nhưng cũng vì khối lượng công việc không tên của tôi quá nhiều, cống hiến cho gia đình so với chồng là có phần hơn, nên chồng phải nhún tôi một bước. Ra ngoài anh có thể là người có địa vị trong xã hội, được nhiều người nể trọng, nhưng về nhà anh vẫn chỉ “làm phó” cho vợ, một hai trung thành với vợ, tôn trọng vợ, biết chia sẻ với vợ, sẵn sàng hỗ trợ vợ khi cần v.v. Trước những lập luận của tôi, chồng tôi chẳng hề so đo. Anh quen nhường nhịn, và cũng có thể vì anh thấy tôi có lý.

Cũng vì cái quy ước ấy luôn được tôn trọng, nghiêm túc thực hiện mà ngày qua ngày, tôi tự thấy mình càng lúc càng trở nên… khó tính, sự lấn lướt chồng càng lúc càng leo thang. Hình như không có ngày nào tôi thiếu bài quát chồng mắng con, chỉ một chút sai lệch rất nhỏ trong sắp xếp công việc xảy ra thôi cũng khiến tôi bực bội. Bởi đơn giản, tôi không chỉ có mỗi việc nhà. Tôi cũng đi làm ngoài xã hội như bao người vợ, người mẹ khác. Và nếu công việc trong nhà không vận hành một cách trơn tru, tôi lấy đâu thời gian để làm cả công việc ngoài xã hội?

Hình như tôi đang ngụy biện cho cái sự lấn lướt chồng của mình. Rõ ràng là thái độ tiêu cực của tôi đã không được kiểm soát một cách đúng đắn, rõ ràng là cái “quy ước” kia đã ngấm ngầm hại tôi. Bởi chồng tôi luôn nhường nhịn vợ, nên tôi không có ai ở đó để nhắc nhở những lúc bản thân tự biến mình thành “mụ ngan già lắm điều”. Bạn có nghĩ, đôi khi sự im lặng kéo dài lại chính là chất xúc tác khó chịu khiến cảm giác stress nhân lên gấp bội?

Đừng hiểu là tôi đang đổ lỗi cho chồng. Thực tình tôi vẫn luôn biết ơn thái độ ân cần, nhường nhịn của anh. Nhưng với người ngang bướng như tôi, một chút phản ứng có lẽ cũng là điều cần thiết. Phản ứng để tôi biết mình đã quá đà, phản ứng để tôi biết đường mà quay lại.

Cho nên mới nói, cái sự phản ứng của chồng làm tôi ngỡ ngàng. Cảm giác đầu tiên của tôi là… ức. Tôi vứt cái thìa xuống. Đáp lại hành động của tôi, anh cũng dằn mạnh cốc nước xuống bàn. Đến nước này thì tôi ức không chịu nổi. Tôi bỏ vào toilet, chốt cửa cái rầm.

Nước mắt tôi bắt đầu tuôn thành mưa, cứ như thể sợ không xả trôi cho kịp cái tấm tức đang đè nặng lên cổ làm tôi khó thở. “Anh dám mắng tôi cơ à. Tôi đang cho con của anh ăn đấy! Trước giờ anh cho nó ăn được bữa nào chưa, mà giờ anh dám mắng tôi. Đã vậy tôi trả hết con cho anh, đi mà chăm nó” - Tôi cứ theo đuổi dòng suy nghĩ hờn giận ấy, nước mắt nước mũi tuôn theo hết tờ giấy này đến tờ giấy khác cứ đều đặn được tôi rút ra, hỉ mũi rồi vứt vào thùng rác.

Tôi nhớ lại gần chục năm trước, khi tôi với anh vẫn đang chỉ là hai người yêu nhau. Tôi trẻ trung và xinh đẹp, tôi chẳng có đứa con nào làm vướng chân vướng cẳng, tôi không phải chăm sóc ai, thậm chí còn có mẹ chăm chút cho tôi. Tóc tôi dài óng ả chứ không buộc túm lên như mẹ bổn thế này. Da tôi đẹp mỡ màng, đôi mắt sáng trong veo chứ không nhiều quầng thâm và lúc nào cũng lờ đờ thiếu ngủ. Khi ấy tôi đâu có khó tính thế này. Khi ấy tôi luôn ngọt ngào với anh, dành tất cả thời gian những lúc hai người gặp nhau để chăm sóc cho anh. Lúc không gặp anh, tôi tận hưởng cuộc sống, tôi đi làm đẹp, để lại đẹp và tươi mới nhất khi anh đến tìm tôi. Thế mà bây giờ, tôi là mụ ngan già lắm điều vừa bị chồng quát cho vào mặt.

Chừng khóc được một lúc, cơn giận đã nguôi ngoai, bản thân bình tĩnh hơn, tôi bắt đầu nghe tiếng chồng con gọi cửa bên ngoài. Tiếng bố bọn nhỏ xin lỗi vì đã “nói to” với vợ. Thái độ cầu cạnh của anh giúp cho cơn hờn giận yếu đuối cuối cùng của tôi xuôi đi. Tôi mở chốt cửa bước ra ngoài. Vẫn cố làm mặt giận không thèm nhìn, không nói với chồng câu nào, tôi thay váy vì muốn một mình ra biển. Con bé lớn chạy theo đòi đi với mẹ. Tôi nắm tay nó dắt theo cùng, “vứt” lại thằng bé cho chồng bế để anh biết mặt.

Tôi cần một chút thời gian riêng tư hòa mình giữa thiên nhiên, bỏ lại sau lưng mọi nhiệm vụ làm mẹ, làm vợ để thấy mình lại nói cười không nhăn nhó, chuyện trò ríu rít với cô con gái 5 tuổi, cùng nó chạy đuổi nhau trên bờ cát trải dài. Tôi lại ngọt ngào như lúc chưa bị biến thành người phụ nữ lắm điều. Tôi biết mọi việc rồi sẽ ổn khi thấy dáng chồng và con trai đang đứng đợi phía xa.

Huyền Anh