Đã chồng con đề huề vẫn muốn chinh phục tình hụt
(Dân trí) - Chồng là mối tình đầu của tôi nhưng không phải là người đầu tiên tôi rung động. Nếu xét về tình cảm để lại nhiều ám ảnh thì phải kể đến người trong mộng thời đại học.
Hồi ấy, tôi lỡ thầm thương trộm nhớ cậu bạn ngồi cạnh mình. Bạn là lớp trưởng học giỏi, tài năng, gương mặt nam tính. Còn tôi học lực khá, được bạn bè nhận xét là xinh xắn, trắng trẻo.
Lòng tôi đầy xao xuyến khi nhận được những tín hiệu tích cực từ bạn. Đôi khi tôi bắt gặp bạn nhìn trộm mình. Bạn ga lăng giúp đỡ tôi nhiều việc, hay lên thư viện cùng tôi, có hôm còn cho tôi đồ ăn sáng.
Tôi cũng tinh tế thỉnh thoảng mua đồ ăn sáng cho bạn. Gợi chuyện tâm sự với bạn. Khi bạn ốm thì nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc vui vẻ, nhẹ nhàng với nhau.
Cứ thế gần một năm trôi qua, giữa chúng tôi là mối quan hệ mơ hồ, không thân thiết, bỗ bã như bạn thân, vẫn để ý đến nhau, thường xuyên nhắn tin với nhau, nhưng cũng chẳng phải là gì của nhau.
Tôi cứ đợi mãi một lời tỏ tình của bạn hay ít ra là những tin nhắn bạo dạn hơn, "thả thính" rõ ràng hơn, nhưng không có. Tôi vừa hụt hẫng, vừa mong chờ, vừa tò mò không biết bạn có thích mình nhiều như mình thích bạn.
Thắc mắc đó mãi không có lời giải khi bạn đột ngột báo rằng đang chuẩn bị đi du học. Bạn bay chỉ sau đó 2 tuần. Tôi có khóc khi tiễn bạn đi, bạn cũng buồn nhưng vẫn không nói gì cả. Sang đến nơi bạn gửi tin nhắn yahoo "Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu". Tôi đã nhớ cậu ấy nhiều, nhớ từng lời nói, cử chỉ.
Trong những năm tháng còn lại thời đại học. Cậu ấy vẫn chủ động liên hệ với tôi nhưng tần suất không dày đặc. Cứ lúc gần lúc xa, lúc còn gửi cả bài thơ, bài hát có tâm sự nhớ nhung, khi thì bẵng đi cả mấy tháng chả có liên lạc nào.
Tôi ra trường đi làm, cậu ấy vẫn tiếp tục học lên cao ở trời Tây. Tôi thấy tình cảm cậu ấy không rõ ràng, chả có chút hứa hẹn nào cả nên đã tự mình ngắt tất cả kết nối, để quên đi mối tình bâng quơ nhưng khiến tôi tốn quá nhiều vấn vương, suy nghĩ.
Thế rồi tôi yêu và cưới chồng mình bây giờ. Tôi tự ý thức được chồng mới là chân ái, mới là người đàn ông quan trọng nhất đời mình. Còn chuyện tình kia ám ảnh chẳng qua vì tôi chưa thực sự chinh phục được, chưa có câu trả lời rõ ràng cho việc liệu bạn có thích lại mình không.
Gần đây, tôi tình cờ gặp lại cậu ấy tại buổi họp lớp đại học. Có lẽ tôi không yêu con người của bạn, nhưng lại quá yêu những cảm xúc mình đã có một thời. Chút men rượu trong buổi liên hoan càng khiến tôi lâng lâng trong kỷ niệm. Cuối buổi gặp mặt, bạn có xin số tôi. Ánh mắt của bạn khiến tôi nghĩ bạn vẫn còn "gì đó" với mình.
Ngay hôm sau bạn rủ tôi đi cafe, tôi đồng ý không do dự. Tôi tặc lưỡi nghĩ cả hai đều có gia đình đề huề, giờ gặp gỡ chỉ là bạn bè có sao đâu. Vậy mà tôi vẫn cố ăn diện thật thanh lịch, tươi trẻ, khéo khoe vóc dáng săn chắc khi đến buổi hẹn.
Chúng tôi đã cùng nhau ăn trưa và nói chuyện khá vui vẻ. Tôi nhiều lần định hỏi cảm xúc thật của bạn ngày ấy nhưng rồi thấy xấu hổ, lại thôi. Tôi cứ như gái 18 vẫn còn bẽn lẽn trước mặt người mình thích. Cậu ấy vẫn thế, vừa gần gũi vừa xa xôi.
Sau cuộc hẹn đó, trớ trêu thay, lòng tôi lại có chút cảm xúc mới mẻ, hân hoan, thôi thúc tôi nhắn tin chuyện trò nhiều hơn với bạn. Trong thâm tâm tôi không hề muốn làm gì tổn hại đến mái ấm hạnh phúc của mình, nhưng tôi muốn tìm cách chinh phục người cũ, như một cách để củng cố lòng tự tôn, để xoa dịu cảm xúc bị bỏ rơi ngày ấy. Tôi đang chưa biết làm thế nào để kiểm soát cảm xúc và hành động không đúng đắn của mình.
Thụy Vũ
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!