1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Cưới vợ 5 ngày vẫn không được "động phòng", tôi đau đớn khi nghe lý do

Giang Hà

(Dân trí) - Trái tim tôi như bị những lời của em ướp đá, buốt lạnh đến tận xương tủy. Trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều, người đó thua. Cuộc hôn nhân này, tôi thua ngay từ khi nói lời tỏ tình.

Buổi tối muộn, khi tôi có chút việc từ bên ngoài về, nhận ra cửa phòng ngủ đã bị chốt từ bên trong. Tôi định gõ cửa nhưng rồi lại bất lực đi ra phòng khách. Hôm nay, đúng 5 ngày chúng tôi cưới nhau. Nói thật khó tin nhưng dù cưới nhau đã gần một tuần, chúng tôi vẫn chưa có đêm tân hôn.

Đêm đầu tiên ngay hôm cưới, vợ lấy lý do mấy ngày chuẩn bị đám cưới mệt mỏi, tôi lại uống rượu nhiều nên nghỉ ngơi cho lại sức. Đêm thứ hai, cô ấy vẫn lấy lý do không khỏe, đắp chăn nằm từ sớm, không cho tôi động vào người.

Đêm thứ 3, cô ấy bảo: "Em đang tới kỳ". Cho đến đêm thứ 5, nhân lúc tôi ra ngoài về muộn, vợ chốt luôn cửa phòng ngủ.

Tôi nằm ở ghế sofa phòng khách thao thức suốt đêm, cố gắng phân tích tình hình. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không hiểu sao thái độ và cách hành xử của vợ lại lạ lùng như vậy. Chúng tôi là vợ chồng mới cưới nhưng nhìn cảnh này, không khác gì như đang ly thân.

Cưới vợ 5 ngày vẫn không được động phòng, tôi đau đớn khi nghe lý do - 1

Lời thú nhận của vợ khiến tôi nhận ra trong cuộc hôn nhân này, tôi chỉ là kẻ "đuổi hình bắt bóng" (Ảnh minh họa: iStock).

Vợ tôi rất xinh đẹp, vẻ đẹp khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Tôi để ý cô ấy từ những năm cuối cấp 3 khi học cùng lớp nhưng chưa bao giờ dám có biểu hiện gì.

Cô ấy là con nhà giàu. Còn tôi chỉ là chàng trai nhà nghèo, không cha, ngoài giờ học còn phải phụ giúp mẹ mưu sinh ngoài chợ. Thứ tôi có hơn người khác chính là nghị lực vượt khó, bởi mẹ tôi nói: "Chỉ có con đường học tập mới giúp con bước ra khỏi cảnh khổ này".

Hoa thơm thì nhiều ong bướm đậu. Một cô nàng hoa khôi như em không thiếu các chàng trai theo đuổi. Nhưng khi đó còn là học sinh, còn trong vòng tay cha mẹ nên em vẫn sống trong khuôn khổ.

Lên đại học, em chính thức có bạn trai. Không hiểu sao, cuộc tình nào của em cũng ồn ào đến rồi đi. Cho đến khi ra trường, mối tình tưởng sẽ đơm hoa kết trái bỗng nhiên đứt gánh. Người ấy phản bội em, nhanh chóng rước cô gái khác lên xe hoa.

Hôm đó, tôi tình cờ gặp, nhìn em tiều tụy, héo hon, hỏi ra mới biết chuyện. Em khóc: "Đàn ông đều giống nhau, không ai thật lòng yêu mình cả". Tôi nói với cô ấy: "Có chứ, chỉ là Linh không biết đó thôi. Có người thầm yêu Linh hơn 6 năm rồi".

Cô ấy nhìn tôi: "Nói yêu thì ai chả nói được nhưng có dám cưới không?". Tôi mạnh dạn nói: "Chỉ cần Linh đồng ý, lập tức sẽ có người muốn cưới". Tôi chỉ là bạo miệng nói thế, không ngờ tình yêu chôn giấu bao năm lại cho kết quả sau một lời tỏ tình liều lĩnh.

Những ngày chuẩn bị đám cưới, hồn tôi như lơ lửng trên mây, cảm giác mình đang trong giấc mơ không có thực. Có được người con gái mình yêu, cả đời này không còn gì nuối tiếc.

Tôi tự tin, mình đủ khả năng để chăm lo cho em, đủ tình yêu để khiến em hạnh phúc. Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ líu lo trong tổ ấm ngập tràn hạnh phúc.

Kết quả, sau 5 ngày cưới, tôi nằm một mình giữa phòng khách trong đêm và tự hỏi chuyện gì đang diễn ra thế này? Không thể để tình hình kéo dài thế này được, tôi cần một câu trả lời.

"Em ngủ ngon không?", tôi hỏi khi thấy vợ bước ra từ phòng ngủ. Cô ấy giật mình: "Tối qua, em lỡ chốt cửa rồi ngủ quên mất". Lúc nào cô ấy cũng có lý do nhưng lý do thực sự thì chỉ có một. Tôi bảo vợ ngồi xuống, cả hai cần nói chuyện.

Tôi không hỏi lý do vì sao vợ cư xử lạ lùng như vậy. Tôi chỉ kể, tôi đã yêu cô ấy nhiều như thế nào, hạnh phúc khi cô ấy nhận lời tỏ tình ra sao và trái tim vui như muốn nhảy khỏi lồng ngực những ngày chuẩn bị đám cưới. Tôi hỏi vợ: "Anh đã làm gì sai à?".

Cô ấy trân trân nhìn tôi, sau đó bật khóc: "Không, anh không sai. Là em sai. Em đã nhận lời lấy anh như một cách trốn chạy nỗi đau phụ tình. Lúc đó, em điên cuồng nghĩ rằng: Anh ta vội vàng lấy vợ thì em cũng có thể lấy chồng.

Thật ra, tình cảm của em dành cho anh không nhiều đến mức có thể nghĩ đến chuyện đám cưới. Những ngày qua, em biết mình sai vì đã quá vội vàng đón nhận anh. Nhưng em cũng biết là anh yêu em, không có người đàn ông nào yêu và tốt với em như vậy".

Trái tim tôi như bị những lời của em ướp đá, buốt lạnh đến tận xương tủy. Tôi cũng biết tình cảm của em dành cho tôi không nhiều nhưng lại nghĩ điều đó không quan trọng.

Tôi sẽ yêu em nhiều gấp đôi, sẽ khiến trái tim em từ từ tan chảy vì sự ấm áp, nuông chiều của mình. Trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều, người đó thua. Cuộc tình này, tôi thua ngay từ khi nói lời tỏ tình.

Điều lạ là cô ấy không hề nghĩ tới chuyện ly hôn, còn tôi thì ngược lại. Sau những ngày điên cuồng vì hạnh phúc bất ngờ, tôi nhận rõ sự thê thảm của bản thân. Không chỉ cô ấy sai, mà chính tôi cũng không đúng khi đã tự tin và kỳ vọng quá nhiều vào cuộc hôn nhân này.

Tôi muốn dừng lại, không muốn hoài phí thời gian để kéo dài nỗi thất vọng về nhau. Nhưng vợ tôi lại nói: "Chúng ta không thể ly hôn chỉ sau 5 ngày cưới được. Em có thể tập yêu anh dần. Cho em một chút thời gian, được không?".

Để có thể yêu nhau, ít nhất cũng phải có một chút cảm xúc, cô ấy với tôi hoàn toàn không có. Chẳng lẽ tình yêu là thứ có thể học, có thể tập dần dần được hay sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.