Tôi mất ăn mất ngủ vì mẹ chồng bỗng nhiên cho tiền mua nhà
(Dân trí) - Tôi vừa được nhà chồng cho tiền để mua nhà ở riêng. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy... như cái bẫy mang tên "tự do".
Tôi là bà mẹ hai con, đứa lớn 4 tuổi, đứa bé mới chập chững 1,5 tuổi. Nghe vậy, chắc nhiều người đã tưởng tượng được phần nào cuộc sống của tôi quay cuồng thế nào.
Hôm vừa rồi, mẹ chồng tôi thông báo sẽ cho vợ chồng tôi một khoản tiền để "ra riêng". Nghe có vẻ như là tin vui, người ngoài chắc sẽ bảo tôi may mắn. Nhưng thực tế, tôi lại đang rối như tơ vò.
Số tiền mẹ chồng cho không phải nhỏ nhưng cũng chẳng đủ để gọi là thoải mái. Nếu muốn sống ở nội thành Hà Nội thì chỉ có thể mua được một căn tập thể cũ, tầng cao không thang máy, mùa hè nóng như rang, mùa đông gió lùa như băng.

Mẹ chồng bất ngờ cho tiền mua nhà khiến tôi bối rối, không biết tính toán ra sao cho hợp lý (Ảnh minh họa: Sina).
Còn nếu chấp nhận đi xa hơn, ra ngoại thành, với cùng số tiền đó, tôi có thể mua được một căn chung cư mới, không khí trong lành, có sân chơi cho trẻ con, thang máy đầy đủ, an ninh ổn.
Chồng tôi làm việc ở nội thành. Đi làm từ 7h sáng, tối sớm nhất là 20h30 mới về đến nhà. Nghĩa là nếu tôi chọn mua nhà ở ngoại thành, việc đưa đón con, nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa cho hai đứa nhỏ sẽ do một tay tôi cáng đáng hết. Tôi sẽ chỉ có một mình, không ai đỡ đần.
Điều khiến tôi buồn nhất là chồng không đưa toàn bộ thu nhập cho tôi giữ. Tôi không kiểm soát được tài chính của chồng. Tôi cũng mập mờ đoán rằng, anh có một khoản tiền nhưng nhất định không chịu bỏ ra để tính toán chuyện nhà cửa hợp lý nhất.
Có hôm, tôi thử nói với chồng: Nếu ở ngoại thành, em sẽ rất mệt, anh có thể hỗ trợ không? Anh im lặng. Một lát sau, anh đáp: "Anh đi làm cả ngày, về còn phải làm việc nhà nữa thì anh mệt lắm…".
Tôi không trách chồng hoàn toàn. Nhưng tôi giận sự vô hình của người đàn ông trong gia đình. Họ cứ mặc nhiên tin rằng, mình đi làm là đủ rồi, là xong nghĩa vụ rồi. Còn người vợ, người mẹ thì cứ phải "tự xoay", phải "liệu mà lo".
Nếu ra ở riêng, tôi rất có thể vừa kiệt sức về thể xác, vừa cô đơn trong hôn nhân. Nhưng nếu không dọn ra riêng thì tôi lại sống tiếp trong cảnh làm dâu, nơi mà mọi quyết định của tôi luôn cần cái gật đầu từ người khác.
Giờ tôi đứng giữa hai lựa chọn: Một là ở nội thành, sống trong căn nhà cũ, chật hẹp, bất tiện nhưng ít nhất chồng còn có thể chạy về sớm.
Hai là chọn ngoại thành, nhà mới, không khí tốt cho con nhưng bản thân tôi phải hy sinh toàn bộ sức lực, thời gian, thậm chí sự cân bằng tinh thần chỉ để giữ cho mọi thứ ổn định.
Người ta cứ bảo phụ nữ hiện đại phải biết lựa chọn vì chính mình. Nhưng những lựa chọn của tôi đều gắn liền với trách nhiệm làm mẹ, làm vợ.
Nếu tôi chọn cái gì tốt cho tôi thì con tôi sẽ thiệt. Nếu tôi chọn vì con thì bản thân tôi sẽ kiệt sức. Vậy cuối cùng, tôi có thực sự có quyền lựa chọn?
Có ai từng một mình loay hoay giữa con nhỏ, tài chính eo hẹp, người chồng "có mặt nhưng vắng bóng" và những quyết định một mình gánh trọn?
Với tôi, ở riêng không phải chỉ là dọn từ nhà này sang nhà khác, mà là dọn từ một nơi được bố mẹ chồng hỗ trợ nhưng vô cùng ngột ngạt sang một thế giới tự do nhưng phải gánh vác rất nhiều.
Chồng tôi phó mặc quyết định cho tôi, anh không can thiệp cũng không đưa ra ý kiến gì. Còn với tôi, đây là quyết định rất quan trọng. Tôi luôn khao khát được ở riêng.
Tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn ở chung nhưng cũng không đủ tài chính để mua một căn nhà thực sự hợp lý để ở.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.