Cưới con cậu, tôi “trả lễ” 10 triệu vẫn bị quở trách
(Dân trí) - Cậu không nói gì với tôi, không một lời nhắc, không một câu góp ý nhưng cậu lại kể với các dì, với anh chị em trong họ rằng, tôi “chi li, tính toán”.
Hôm qua, khi đọc được bài viết “Mừng cưới bạn thân 1 chỉ vàng và cái kết khiến tôi sững sờ” , tôi lại chợt nhớ câu chuyện của mình. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và không hiểu vì sao bản thân lại bị chính người nhà mình trách móc, xa lánh chỉ vì tôi đã mừng 10 triệu thay cho mừng 1 chỉ vàng.

Ngày tôi cưới chồng, gia đình cậu ruột mừng tôi 1 chỉ vàng. Khi ấy, giá vàng khoảng 3,7 triệu đồng/chỉ. Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc cậu mợ lên sân khấu đeo nhẫn vào tay tôi, không phải vì giá trị vật chất cậu mợ cho, mà vì trong lòng tôi khi ấy tràn đầy sự biết ơn, ấm áp.
Tôi nghĩ đơn giản rằng, cậu mợ thương yêu mình, gia đình cậu chúc phúc cho mình, thế là quá đủ. Tôi chưa bao giờ ngồi tính xem 1 chỉ vàng ấy đáng giá bao nhiêu tiền, càng không đem ra so đo với bất kỳ ai khác. Đám cưới, với tôi là chuyện vui, là chuyện tình thân, không phải là bài toán hơn thua, ai mừng nhiều, ai mừng ít.
Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng bận rộn với cuộc sống gia đình, con cái, công việc,... nên cũng ít gọi điện về hỏi thăm họ hàng hơn, kể cả cậu.
Tháng 11 vừa rồi là cưới con trai cậu. Tôi về quê đi đám cưới với tất cả sự trân trọng của một người chị trong nhà. Tôi mừng em 10 triệu đồng, số tiền tôi nghĩ là phù hợp với khả năng của mình, với hoàn cảnh chung và cũng là sự chúc phúc chân thành tôi dành cho em.
Nhưng tôi không ngờ, sau đám cưới ấy, chuyện tiền mừng của tôi lại trở thành chủ đề trong những câu chuyện mà mình không hề hay biết.
Cậu không nói gì với tôi, không một lời nhắc, không một câu góp ý nhưng cậu lại kể với các dì, với anh chị em trong họ rằng, tôi “chi li, tính toán”: Rằng tôi lấy chồng Hà Nội, có điều kiện hơn anh chị em ở quê nhưng mừng gia đình cậu như vậy là không xứng đáng; Rằng ngày xưa cưới tôi, cậu mừng tôi 1 chỉ vàng nhưng khi “trả lễ”, tôi chỉ mừng có 0,6 chỉ vàng. Những lời ấy, khi đến tai tôi, không còn nguyên vẹn nhưng đủ để khiến lòng tôi chua xót.
Tôi buồn không phải vì bị so đo tiền bạc, mà vì biết rằng, trong mắt cậu - người tôi luôn kính trọng lại nghĩ tôi là người sống tính toán như thế. Tôi tủi thân vì hóa ra, những điều tôi cho là tình cảm, là sự chân thành, lại bị nhìn bằng một lăng kính rất khác.
Người ta nói, “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát” nhưng trong gia đình, tôi vẫn luôn nghĩ, tình thân sẽ đứng trên những con số. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc mừng cưới là sự trả - nhận, là phép cộng trừ giữa quá khứ và hiện tại. Tôi cũng không nghĩ rằng, chỉ vì tôi lấy chồng ở Hà Nội, cuộc sống có phần ổn định hơn thì mọi hành động của tôi đều phải được cân đo bằng kỳ vọng của người khác.
Có lẽ cậu không hiểu rằng, 10 triệu đồng với tôi không phải là con số nhỏ. Đó là sự cân nhắc, là trách nhiệm, là mong muốn giữ hòa khí trong gia đình. Tôi không phô trương, không so bì, không mong ai ghi nhớ. Tôi chỉ mong sự tử tế của mình được đón nhận bằng sự tử tế tương tự.
Điều khiến tôi đau nhất là cậu không nói thẳng với tôi. Nếu cậu góp ý, nếu cậu hỏi han, có lẽ tôi sẽ lắng nghe, sẽ giải thích, thậm chí sẽ điều chỉnh nếu thấy mình chưa trọn vẹn. Nhưng cậu chọn cách kể với người khác, để rồi những lời ấy quay trở lại với tôi dưới hình dạng của sự tổn thương.
Tôi bắt đầu tự hỏi, phải chăng khi người ta lớn lên, khi mỗi người có một vị trí khác nhau trong xã hội thì những mối quan hệ ruột thịt cũng dần bị phủ bóng bởi so sánh và kỳ vọng? Phải chăng sự thân thiết ngày xưa đã bị thay thế bằng những đánh giá lạnh lùng hơn, thực dụng hơn?
Tôi không giận cậu. Tôi chỉ buồn. Buồn vì cảm giác mình bị hiểu sai. Buồn vì nhận ra rằng, đôi khi dù mình sống tử tế đến đâu, cũng không thể kiểm soát cách người khác nghĩ về mình. Và buồn vì tình thân - thứ tôi luôn trân trọng, hóa ra cũng mong manh trước những câu chuyện tiền bạc.
Tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng, mình không sai khi sống đúng với khả năng và lương tâm của mình. Tôi không cần thanh minh với tất cả mọi người. Điều tôi cần giữ là sự bình thản trong lòng và niềm tin rằng, sự tử tế thật sự không nằm ở con số, mà ở cách mình đối đãi với nhau.
Có thể cậu sẽ không bao giờ nói với tôi điều đó. Có thể hiểu lầm này sẽ lặng lẽ trôi qua như chưa từng tồn tại nhưng nỗi buồn thì có thật.
Và tôi viết ra những dòng này, không để trách ai, chỉ để nhẹ lòng hơn, rằng tôi đã từng buồn, từng tổn thương vì một điều mà tôi không nghĩ rằng nó lại có thể làm mình đau đến vậy.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Minh Nhi










