Cuộc trò chuyện của ông bố khi phát hiện con trai 9 tuổi xem phim khiêu dâm

Đây là cuộc trò chuyện mà tôi kinh hãi, cuộc trò chuyện mà có lẽ mọi ông bố đều khiếp sợ, và nó xảy ra sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.

Phát hiện con xem hoặc tiếp xúc với phim ảnh tình dục là một tình huống mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng có thể phải đối mặt trong thời đại Internet bùng nổ.

Dave Eagle - một nhà văn, nhiếp ảnh gia ở Vermont (Mỹ) đã chia sẻ câu chuyện của chính mình khi phát hiện cậu con trai 9 tuổi lén xem phim khiêu dâm. Cuộc trò chuyện sâu sắc và hài hước của anh là một gợi ý tham khảo cho các bố mẹ có con đang ở độ tuổi dậy thì, luôn tò mò trước vấn đề sinh lý mới lạ.

Cuộc trò chuyện của ông bố khi phát hiện con trai 9 tuổi xem phim khiêu dâm - 1

Cha mẹ gần như không thể che chắn mãi cho con trước những cạm bẫy trên thế giới Internet.

Đây là cuộc trò chuyện mà tôi kinh hãi, cuộc trò chuyện mà có lẽ mọi ông bố đều khiếp sợ, và nó xảy ra sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.

Cả ngày hôm đó, tôi suy nghĩ và tập dượt. Tôi biết cả tôi và con đều chưa sẵn sàng. Khi nhìn con trai bước ra khỏi cổng trường, vui vẻ và chạy ào ào, tôi ước gì nó chạy chậm lại.

Tuần trước, thằng bé đã xem những thứ không nên xem, những thứ mà chắc chắn nó sẽ chẳng nói ra với ai nếu tôi quyết định lờ nó đi. Tôi tự hỏi cảm xúc của thằng bé lúc ấy như thế nào.

Năm 9 tuổi, Oscar đã có thân hình của một đứa trẻ 12-13 tuổi cao gần 1,6m, nặng 56kg. Tôi phải nhìn kỹ vào khuôn mặt của con mới thấy rằng nó vẫn còn là một đứa trẻ.

"Vì thế, bố phải nói chuyện với con" - tôi nói với Oscar như vậy khi chúng tôi ở trong xe và đảm bảo không ai khác nghe thấy.

Thằng bé thu mình trên ghế phụ, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất tôi sắp nói ra. Tôi nhanh chóng trấn an rằng con không gặp rắc rối hay làm sai điều gì cả. Nhưng có một điều này mà tôi biết và nó phải được trao đổi thẳng thắn. Tôi đã đi thẳng vào câu chuyện như vậy.

"Bố biết con đang xem phim khiêu dâm".

Oscar nhanh chóng phòng thủ và phủ nhận hành vi của mình, ngay cả khi tôi nói rằng con không làm gì sai.

"Oscar, bố biết con đã làm việc đó. Thực tế là, nói dối sẽ không làm cho việc này tốt hơn chút nào".

Đôi mắt thằng bé đảo qua đảo lại, như thể đang tìm kiếm một lối thoát trong đầu. Thằng bé đang lên một kế hoạch để thoát khỏi tình trạng này, và rồi nó dừng lại. Chân mày thằng bé nhíu lại.

"Đợi đã" - Oscar nói trong tư thế ngồi thẳng lưng. Sau đó, nó tiếp tục với câu hỏi có lẽ là ngọt ngào nhất mà nó từng hỏi tôi: "Phim khiêu dâm là gì?".

Tôi không thể không mỉm cười. Thằng bé định bào chữa bằng việc đánh tráo khái niệm. "Đó là những video và hình ảnh về việc quan hệ tình dục" - tôi nói. Thằng bé chịu thua trong sự xấu hổ: "Ồ vâng, vậy thì đúng là con đã xem phim khiêu dâm".

Một khoảng lặng bao trùm giữa chúng tôi khi tôi cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện. Thằng bé nhìn tôi, nhướn mày, mở to mắt, cảnh giác về bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Bố còn định nói gì nữa không?" - Oscar lên tiếng.

"Thành thật mà nói, bố chưa thực sự suy nghĩ đến điều này. Bố chỉ dự định đến mức này, nói cho con biết rằng bố biết" - tôi trả lời.

Tất nhiên, hàng triệu thứ đã lướt qua trong đầu tôi kể từ khi tôi phát hiện ra. Khi tôi sờ đến chiếc máy tính bảng rẻ tiền của thằng bé, tôi đã phát hiện ra chuyện đó trong lịch sử tìm kiếm.

Oscar vốn thích trò chơi điện tử. Thằng bé thích xem những người khác chơi và bình luận qua các video trên YouTube. Tôi ghét những video này, từ những tiếng la hét, cười cợt khó chịu cho tới những câu chuyện phiếm mà người chơi chia sẻ. Nó cũng cho thấy tôi chẳng hiểu gì về các xu hướng hiện đại, rằng tôi đã già đi và đang tiến gần hơn đến sự không liên quan gì đến các sở thích và thú vui của con. Nhưng nuôi dạy con cái tốt không có nghĩa là bạn ủng hộ mọi điều ngu ngốc mà chúng gặp phải. Đôi khi chỉ là do bạn không ngăn chúng làm những việc mà bạn nghĩ rằng thật ngu ngốc.

Gần đây, Oscar biết đến một trò chơi khác không phù hợp. Tôi đã nói rõ rằng đó không phải trò chơi mà nó nên xem, chứ đừng nói là chơi. Thằng bé không thể hiểu tại sao tôi lại phản đối kịch liệt đến vậy. Nó không ngừng cho tôi thấy nó đã đủ tuổi để chơi. Nhưng làm thế nào để nói với một đứa trẻ 9 tuổi rằng thực sự chẳng có một độ tuổi thích hợp nào để đóng vai một kẻ buôn ma túy, sau đó bắn thẳng vào mặt gái mại dâm.

Thêm nữa, tôi còn phải giải thích thế nào là gái mại dâm. Tôi bảo Oscar rằng hãy từ bỏ đi, chuyện đó sẽ không xảy ra trong nhà này. Khi sự cương quyết của tôi có vẻ thành công trong việc khiến thằng bé im lặng, tôi bắt đầu nghi ngờ.

Tôi lờ mờ đoán ra có điều gì đó khi một buổi tối, thằng bé kêu mệt và nói sẽ lên giường sớm, đồng thời xin phép cầm theo máy tính bảng để chơi vài trò trước khi đi ngủ. Khi tôi ghé qua phòng con để chúc ngủ ngon, thằng bé vụng về nhét chiếc máy vào dưới gối, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó. Nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện ngay lúc đó. Giờ đi ngủ là thời điểm rất quan trọng trong ngày của những ông bố bà mẹ đơn thân. Tôi phải chuẩn bị bữa trưa ngày hôm sau cho Oscar và con gái. Tôi cũng rất muốn được lên giường trước lúc nửa đêm.

Sau đó, khi chắc chắn rằng thằng bé đã ngủ, tôi lẻn vào phòng để lấy chiếc máy tính bảng. Về phòng mình, tôi xem phần Lịch sử truy cập. Nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Không những thằng bé xem rất nhiều video trò chơi kia, tôi còn phát hiện một đường link lạ trong số đó. Liên tiếp truy cập nhiều trang khác, tôi phát hiện nội dung không hề liên quan tới cái tên. Cuối cùng, lịch sử trình duyệt cho thấy một tìm kiếm "video sex" trên Google, sau đó dẫn tới những lượt truy cập ngắn vào các nội dung khác trên Internet. Tôi gọi cho mẹ thằng bé vào ngày hôm sau.

Chúng tôi thống nhất là đợi ít nhất 1 tuần nữa xem thằng bé có xem lại những nội dung đó không. Thằng bé đã không xem lại nhưng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn diễn ra.

Tôi cố gắng nghĩ về thời thơ ấu của mình để xem liệu bố mẹ tôi sẽ xử lý thế nào trước những tình huống như thế này. Tôi còn nhỏ hơn Oscar 1 tuổi khi có cuốn tạp chí Playboy đầu tiên trên tay. Cuốn tạp chí được tôi giấu dưới đống truyện tranh lộn xộn trên kệ trong tủ quần áo.

Internet đã thay đổi nhiều thứ. Bọn trẻ con có thể vào các trang web người lớn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nội dung trên đó cũng rõ ràng hơn nhiều so với những gì có thể thấy trên Playboy. Công nghệ đã cho phép các cậu bé ở thế kỷ 21 của chúng ta tiếp cận dễ dàng hơn với những thứ luôn khiến chúng tò mò. Cha mẹ có thể không bao giờ và sẽ không bao giờ che chắn được mọi thứ.

"Bố nghĩ là điều đầu tiên bố muốn nói với con là con không làm gì sai cả" - tôi tiếp tục. "Nhưng con cũng không thể xem lại những thứ này, ít nhất là bây giờ bởi vì con còn quá nhỏ".

Oscar hỏi lại, tại sao nó không thể xem lại nếu chuyện đó không có gì sai trái. Tôi giải thích rằng "sai trái" có thể không phải là từ ngữ thích hợp nhất trong trường hợp này, trước khi giải thích rằng thằng bé không làm bất cứ điều gì bất bình thường hay nằm ngoài dự đoán.

Oscar nói, thậm chí thằng bé còn không chủ động tìm kiếm trang web đó. Game thủ trong trò chơi mà nó thích đã đề cập đến trang web và thằng bé chỉ tò mò không biết nó là gì. Nhưng khi biết nội dung của trang web, thằng bé thú nhận mình đã tò mò hơn nhiều.

"Điều đó hoàn toàn bình thường" - tôi nói. "Nhưng con chưa sẵn sàng cho những thứ con nhìn thấy".

"Tại sao?"

Một lần nữa, tôi không được chuẩn bị cho tình huống này và tôi đề nghị thằng bé cho tôi 1 phút để tìm ra câu trả lời phù hợp. Liệu thằng bé có cần phải biết về sự mưu mô trong ngành công nghiệp khiêu dâm, nơi có những cựu ngôi sao kể những câu chuyện khủng khiếp về việc bị lừa dối hoặc thậm chí bị cưỡng bức trước máy quay? Tôi có nên thú nhận rằng chính mình từng chật vật xoay sở để có thể tải xuống 10 bức ảnh để xem vào ngày hôm sau?

Cuối cùng, tôi nói với con: "Những gì con thấy không thực sự là tình dục".

"Hãy tưởng tượng như thế này. Bố và con ra công viên, mang theo một quả bóng chày, găng tay và gậy. Bố ném bóng, con đánh, rồi sau đó bố có thể bắt được quả bóng. Như vậy là chúng ta đang chơi bóng chày phải không?"

"Vâng…"

"Nhưng sau đó chúng ta xem một trận bóng chuyên nghiệp và thấy họ đang chơi ở một cấp độ hoàn toàn khác. Họ đánh bóng nhanh 100 dặm/giờ và nhảy qua hàng rào để bắt bóng. Đó không phải là trận bóng chày mà bố và con đã chơi, nhưng điều đó cũng không khiến trận đấu của chúng ta kém vui đi chút nào".

Oscar nhìn tôi chằm chằm, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó, giống như là câu chốt hạ.

"Những gì con thấy trong video, nó giống như là một trận bóng hoàn toàn khác. Nó giống như tình dục ở cấp độ Olympic, và bố không muốn con nghĩ rằng đó là điều mà hầu hết mọi người đang làm".

Tôi đã nói với thằng bé rằng một ngày nào đó nó sẽ quan hệ tình dục, và tôi không muốn nó thất vọng vì bạn tình không làm đúng như những gì nó đã thấy trong các video kia. Sự kết nối mới là điều quan trọng trong việc này. Tôi cũng nói rằng, không muốn con phải uốn mình theo những tiêu chuẩn bất khả thi, những thứ chỉ làm giảm đi sự thích thú trong khi quan hệ tình dục. Nhưng con cần hiểu rằng, những thứ như ánh sáng, máy quay, sự chỉnh sửa, thuốc kích thích sẽ tạo ra ảo giác về những hành động không ngừng nghỉ này.

Cảm giác tự hào bắt đầu bùng lên trong tôi. Tôi thấy mình giống như "superdad" (ông bố siêu nhân) - người có thể lắng nghe con nói bất cứ điều gì mà không phán xét, trả lời con một cách kiên nhẫn và trung thực. Tôi quyết định, bố con tôi không cần phải né tránh nhau khi nói về những chuyện này.

"Tình dục thực sự tốt hơn thế nhiều" - tôi nói với con. "Bố cũng thích xem Red Sox (đội bóng chày chuyên nghiệp của Mỹ) chơi, nhưng bố thích tự chơi trận đấu của mình hơn. Không có gì có thể so sánh được với đồ thật, con hiểu không?".

Oscar nhanh chóng gật đầu, gần như cực kỳ tâm đắc. Sau đó, thằng bé hỏi: "Chúng ta có thể ngừng nói về chuyện này được không bố?".

"Tất nhiên rồi, chúng ta có thể dừng. Con thấy xấu hổ à?" - tôi hỏi.

"Một chút ạ" - Oscar trả lời. "Nhưng chủ yếu là con không muốn nghe bố nói chuyện bố thích tình dục như thế nào".

Theo vietnamnet.vn