Nụ hôn bất ngờ của nam đồng nghiệp kém tuổi khiến tôi phải nghỉ việc

(Dân trí) - Sau khi biết tôi đã có chồng, Hoàng tránh mặt tôi, cho đến hôm sinh nhật sếp, trong lúc mọi người đang hát hò vui vẻ, cậu ấy gọi tôi ra ngoài rồi nhanh như chớp đặt lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng.

Ở tuổi 29, trong khi nhiều bạn bè còn ăn bữa nay, lo bữa mai thì tôi đã yên bề gia thất với 1 chồng, 2 đứa con, nhà đẹp, xe đẹp. Một cuộc sống mà tôi tin rất nhiều cô gái nhìn vào mơ ước.

Chồng tôi hơn 40 tuổi, giỏi giang, giàu có nhưng hơi nghiêm khắc và gia trưởng. Nhưng như người ta vẫn nói “có gia trưởng mới lo được cho em”. Thứ anh thiếu chỉ là vẻ đẹp trai hào nhoáng bên ngoài khiến mỗi khi vợ chồng sánh đôi, nhìn bề ngoài có chút chênh lệch. Nhưng nếu tôi chỉ để ý vẻ bề ngoài đã không chọn anh, một người đàn ông hơn mình tới 13 tuổi.

Trước khi kết hôn, tôi chưa trải qua mối tình nào. Hay nói đúng hơn, tôi không dám để mình vướng vào chuyện tình cảm. Nhà tôi nghèo, bố mất sớm, mẹ ốm yếu. Nếu tôi không chăm chỉ học hành, tương lai sẽ rất mờ mịt. Tuổi thơ thiếu thốn đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi.

Chồng tôi để ý tôi từ lâu, nhưng tôi thấy anh lớn tuổi nên không muốn tiến tới. Khi bệnh của mẹ tôi tái phát và trở nặng, đối diện với chi phí lớn cho việc phẫu thuật, tôi hiểu rằng, nếu tôi không thể dựa vào chính mình thì phải tìm một người đủ năng lực để dựa dẫm.

Nụ hôn bất ngờ của nam đồng nghiệp kém tuổi khiến tôi phải nghỉ việc - 1

Nụ hôn bất ngờ của cậu đồng nghiệp kém tuổi khiến lòng tôi xao động (Ảnh minh họa: Freepik).

25 tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất của người con gái, tôi lên xe hoa không hẳn vì yêu. Ai cũng nói, tôi lấy chồng lớn tuổi vì tiền. Không sai. Tình cảm tôi dành cho anh không nhiều, không khiến tôi say đắm, si mê. Nhưng anh yêu tôi và có thể lo được cho tôi một cuộc sống đủ đầy. Một cuộc sống không phải nơm nớp chuyện bạc tiền thật nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

Sau khi kết hôn, tôi sinh đôi 2 bé gái. Nhà chồng tôi vốn "dương thịnh âm suy" nên xem 2 cô gái nhỏ này như bảo bối trong nhà. Việc chăm con, ông bà nội giành lo hết. Tôi vẫn đi làm nhưng chỉ là để cho vui, cho đỡ buồn. Đồng nghiệp nói cuộc đời tôi viên mãn quá sớm.

Hoàng, 21 tuổi, là thực tập sinh của cơ quan tôi, ăn nói hoạt ngôn, khéo léo. Với chiều cao 1,8m , chăm tập thể dục thể thao, cộng với gương mặt sáng sủa nên mỗi lần xuất hiện, cậu ấy trở nên nổi bật không có đối thủ. Chỉ tiếc, trong cơ quan hầu như phụ nữ đều đã lập gia đình, nên cậu ấy trong con mắt chúng tôi cũng chỉ có thể là “chùm nho còn xanh, không ăn được”.

Mỗi sáng gặp tôi ở nhà để xe, Hoàng đều tươi cười nói “chào chị đẹp”. Cậu ấy học việc ở phòng khác, không thuộc chuyên môn của tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi và cậu rất hay chạm mặt nhau. Lúc thì ở nhà ăn, lúc thì ở nhà để xe, cả khi tranh thủ ra hành lang uống chút cà phê cũng gặp.

Thời gian đầu tôi không để ý, nghĩ là tình cờ. Nhưng phụ nữ rất nhạy cảm, và tôi nhận ra là cậu ấy cố tình tìm cớ để gặp tôi. Cũng chẳng có vấn đề gì, nói chuyện với một anh chàng vừa đẹp trai, vừa thông minh, khéo léo không làm tôi chán ghét.

Rồi một hôm, cậu ấy chặn tôi ở hành lang, vẻ mặt nghiêm túc: “Chị có chồng thật rồi à? Không ngờ chị lấy chồng sớm thế?”. Tôi bảo cậu ấy, tôi sắp 30 tuổi rồi, còn sớm gì nữa. Cậu ấy lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng: “Em nhìn chị chỉ như mới 25 tuổi. Em cứ tưởng mọi người đùa”.

Từ sau hôm đó, tôi và Hoàng không còn hay tình cờ gặp nhau nữa, cho đến hôm sinh nhật sếp. Sếp mời mọi người đi ăn trưa. Ăn trưa xong, sếp lại mời mọi người đi hát. Ai nấy đều hồ hởi hưởng ứng.

Sau khi sếp mở màn bằng một ca khúc quê hương, Hoàng tiến tới cầm mic, chọn bài. Giọng cậu ấy trầm ấm, ngọt ngào cất lên: “Trong đôi mắt anh, em là tất cả…” Tôi nhìn thấy ánh mặt cậu ta hướng về tôi, tình tứ. Giọng hát da diết làm say đắm lòng người.

Sau khi hát xong, Hoàng cúi xuống cạnh tôi khẽ nói nhỏ: “Chị ra ngoài một chút được không?”. Nói xong, Hoàng ra khỏi phòng. Tôi nhận thấy hôm nay Hoàng không hay nói cười như mọi khi, có chút tâm trạng liền đứng dậy đi theo.

Vừa ra khỏi phòng, tôi đã bị Hoàng nắm tay kéo sang phòng trống bên cạnh. Nhanh như chớp, cậu ấy ép tôi vào tường, đặt lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng. Tôi bất ngờ đến nỗi toàn thân như tê liệt không hề phản kháng cho đến khi Hoàng nhẹ nhàng rời môi tôi với lời nói thì thầm: “Tôi thích chị!”.

Lâu nay tôi vẫn biết, Hoàng có tình cảm với tôi và vẫn cho rằng đó chỉ là chút xao động nhất thời của tuổi trẻ. Nhưng kể từ khi cậu ấy hôn tôi, thì thầm vào tai tôi 3 từ ấy, trái tim tôi bỗng như chao đảo.

Tôi nhận ra, mình chưa từng có một nụ hôn nào mãnh liệt và đầy cảm xúc như thế, ngay cả với chồng. Tôi lấy chồng vì anh có thể cho tôi một cuộc sống đủ đầy. Nhưng khoảng cách tuổi tác, cùng với sự khô khan có phần nghiêm túc của anh khiến cuộc hôn nhân của tôi thiếu sắc màu ngọt ngào, lãng mạn.

Tôi tự nhủ, cậu ấy chỉ là nhất thời, và mình nhất định phải quên đi. Nhưng thói đời, điều gì càng muốn quên lại càng nhớ. Kể từ hôm đó, mỗi lần thấp thoáng thấy bóng Hoàng, trái tim tôi lại rộn lên những nhịp đập hồi hộp.

Vài hôm trước, Hoàng nói với tôi: “Chị không hạnh phúc đúng không? Chị còn rất trẻ và đời thì rất dài, có muốn bắt đầu lại với tôi không? Tôi thật sự rất thích chị”. Ánh mặt của cậu ấy nhìn khiến tôi chỉ muốn đi mau như chạy trốn.

Tôi có hạnh phúc không, tôi hoàn toàn không biết nữa. Một người chồng kiếm ra tiền, 2 đứa con ngoan, một cuộc sống đủ đầy không lo toan. Như vậy, có thể coi là hạnh phúc không? Hay hạnh phúc chính là được bên cạnh một người khiến trái tim thấy ấm áp, rung động?

Từ tuần sau, Hoàng sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty. Có nghĩa là chúng tôi sẽ trở thành đồng nghiệp lâu dài. Điều đó khiến tôi sợ. Không ai nghĩ mình sẽ ngoại tình, cho đến khi có cơ hội. Mà tôi thì lại đang đứng trước cơ hội ấy.

Tôi không muốn phản bội chồng, càng không muốn phá vỡ gia đình đang yên ổn của mình và 2 đứa con. Nhưng tôi cũng không chắc có thể thoát khỏi chiếc lưới ái tình của chàng đồng nghiệp trẻ tuổi.

Chỉ còn một cách, đó là tôi nghỉ việc, tìm một công việc mới. Đôi khi, muốn giữ trọn cái này, phải biết từ bỏ cái khác. Có lẽ, tôi phải từ bỏ công việc mà mình đã yêu thích và gắn bó mấy năm nay. Việc mất, có thể tìm việc khác. Nhưng nếu để mất gia đình, nỗi mất mát không chỉ mình tôi gánh chịu. Tôi nghĩ như vậy có đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.