Một phút "yếu lòng" với thầy dạy lái xe đã khiến tôi như rơi vào địa ngục

(Dân trí) - Hôm đó trời mưa. Trên con đường vắng, Minh dạy tôi bài học dừng xe trên dốc. Minh cầm tay tôi đặt vào cần số xe chỉ từng thao tác. Không gian chật hẹp, tiếng mưa gõ lên kính xe đều đều. Và rồi…

Tôi vốn là một người đàn bà bình thường, sống một cuộc đời cũng bình thường như bao người khác trong cái xóm nhỏ này. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, suốt ngày đi công trình xa, còn tôi dạy học gần nhà, quanh quẩn với bảng đen phấn trắng và hai đứa con nhỏ.

Dạo gần đây, chồng tôi làm ăn khá lên. Anh gọi điện về, giọng hồ hởi, bảo tôi nên đi học lái xe để sau này tiện đưa đón con cái. Anh còn hứa sẽ mua xe mới cho vợ. Tôi nghe xong thấy cũng hợp lý, bèn nhờ bạn mua giúp một bộ hồ sơ đăng ký học lái xe.

Tôi đi học lái xe với một tâm thế khá hờ hững lúc đầu. Nhưng rồi tôi gặp Minh, cậu dạy lái xe trẻ tuổi. Minh nói chuyện có duyên, lại nhiệt tình. Những buổi học lái xe vì thế mà không còn khô khan.

Một phút yếu lòng với thầy dạy lái xe đã khiến tôi như rơi vào địa ngục - 1
Phút yếu lòng trên ô tô đã khiến tôi trăn trở (Ảnh minh họa: TM).

Ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao. Rồi dần dần, chúng tôi nói nhiều hơn. Minh kể về cuộc sống của cậu, còn tôi, không hiểu sao, lại kể cả những chuyện trong gia đình mình. Chuyện chồng tôi thường xuyên vắng nhà, tôi bận rộn với trường lớp, con cái, nhà cửa. Sự cô đơn, vất vả của một người phụ nữ xa chồng…Những điều mà lẽ ra nên giữ kín, tôi lại nói ra một cách dễ dàng.

Tôi nói nhiều có lẽ vì do Minh biết lắng nghe. Cái cách cậu nhìn tôi chăm chú, như thể tôi là người quan trọng, khiến tôi thấy mình được sẻ chia. Tôi bắt đầu mong chờ những buổi học lái xe hơn cả giờ đứng lớp.

Hôm đó trời mưa. Trên con đường vắng, Minh dạy tôi bài học dừng xe trên dốc. Xe dừng lại lâu hơn thường lệ. Không gian chật hẹp, tiếng mưa gõ lên kính xe đều đều. Minh cầm tay tôi đặt vào cần số xe chỉ từng thao tác. Gương mặt cậu ấy rất gần, hơi thở phả vào cổ tôi. Bất ngờ, Minh ôm lấy tôi, nói thích tôi. Người tôi run lên, không hiểu sao tôi không đẩy cậu ra. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt...

Tôi không muốn nhớ lại chi tiết. Chỉ biết rằng, trong một khoảnh khắc yếu lòng, tôi đã bước qua ranh giới. Một sai lầm mà ngay khi xảy ra, tôi đã biết mình sẽ phải trả giá bằng sự dằn vặt rất dài.

Sau hôm đó, tôi không còn là tôi của trước nữa. Tôi về nhà, nhìn hai đứa con mà thấy nghẹn. Tôi nghe giọng chồng qua điện thoại mà thấy mình có lỗi. Đêm nào tôi cũng trằn trọc, không ngủ được.

Tôi viện cớ ốm để không đi học lái nữa. Tôi sợ gặp Minh. Không phải vì ghét, mà vì tôi không dám đối diện. Nhưng càng trốn, tôi càng thấy mình bị dồn vào góc.

Chồng tôi vẫn hỏi han việc học lái xe. Anh háo hức chờ ngày tôi lấy bằng. Tôi ậm ừ cho qua. Tôi không biết phải giải thích thế nào nếu bỏ dở giữa chừng.

Có lúc tôi nghĩ, hay là đổi thầy khác. Nhưng liệu đổi người dạy có xóa được chuyện đã xảy ra không? Hay chỉ là một cách để tôi tự lừa mình rằng mọi thứ chưa từng có. Còn Minh, cậu ấy nhắn tin hỏi thăm. Những tin nhắn đơn giản thôi, nhưng lại khiến tôi rối bời. Tôi không biết nên trả lời hay im lặng. Mỗi lựa chọn đều khiến tôi thấy mình sai.

Tôi đã bỏ việc học lái xe và nói với chồng rằng tôi quá nhút nhát, không đủ dũng cảm, không đủ tự tin để cầm lái. Chồng động viên tôi: “Ai mới bắt đầu cũng vậy. Anh tin, em sẽ làm được. Vợ của anh là giỏi nhất”. Từng lời cổ vũ của chồng khiến mắt tôi cay xè, cảm thấy bản thân mình vô cùng tồi tệ.

Tôi bắt đầu hiểu, có những sai lầm không cần lặp lại, nhưng chỉ một lần thôi cũng đủ làm đảo lộn cả cuộc đời. Mỗi ngày lên lớp, tôi không còn tự tin nhìn thẳng học trò nói về đạo đức. Mỗi lần đứng trước con, tôi cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ. Mỗi lần nghe những lời nhớ nhung của chồng, tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng.

Chuyện này, nếu tôi không nói ra sẽ chẳng ai biết. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn sống trong lo sợ, tự giày vò và khinh ghét bản thân. Tôi chưa từng nghĩ chỉ một buổi học lái xe bình thường lại có thể khiến cuộc đời mình rẽ sang một hướng không thể quay lại.

Cảm giác nặng nề cứ bám riết lấy tôi nhưng lại không dám cùng ai chia sẻ. Tôi muốn quên mọi chuyện đi nhưng lại không thể quên được. Tôi không biết làm cách nào để có thể tha thứ cho mình một lần và trở lại cuộc sống như trước đây.

V. Q

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.