Phản hồi bài: Về nhà lúc nửa đêm, vợ giật mình nghe tiếng động trong phòng
Cuộc sống này, cần nhất là sự an yên
(Dân trí) - "Khi muốn thì sẽ tìm cách, khi không muốn người ta thường tìm lý do. Đứng trước mỗi ngã rẽ cuộc đời, chẳng phải thích là buông tay hay cần là níu kéo bằng mọi cách..."
Chị hỏi “ vết thương trong lòng chị theo thời gian có thể lành được không? ”, câu hỏi này chắc chắn chẳng ai trả lời thay chị được, chỉ có chính bản thân chị và thái độ của chồng chị sau này mới là tác nhân chính tác động lên vết thương đó.
Giờ điều chị cần là gạt bỏ hết những gì gọi là sĩ diện hay tai tiếng, lúc này chị cần nói chuyện với anh, xác định rõ ràng chị có thể tiếp tục chung sống nữa hay không. Nếu chẳng thể tha thứ thì mọi việc cũng không còn quá quan trọng, chị cũng chẳng cần lo mang tiếng bị cô em cướp chồng. Chị cứ sống tốt cho cuộc đời mình, chẳng ai có quyền chê cười chị hết. Hơn nữa, người đáng xấu hổ là chồng chị và cô em kia, chứ chị không có lỗi gì. Nếu có ra đi, chị cũng ngẩng cao đầu ra đi trong tự trọng, là chị không thể chấp nhận và tha thứ chứ chẳng phải chị bị bỏ rơi.
Còn nếu tình yêu vẫn còn, và thêm nỗi lo về kinh tế, chị hãy cùng anh nói chuyện. Tùy thuộc vào thái độ thành khẩn của anh, và xem tiếng lòng của chị. Đứng trước mỗi khó khăn, mỗi người đều có cách giải quyết riêng của mình, chẳng thể khẳng định ai đúng ai sai, cũng chẳng thể áp đặt cách của ai đó cho riêng mình dù người ta đã thành công và hạnh phúc.
Có thể bước tiếp cùng nhau hay không còn phụ thuộc rất nhiều. Là anh có còn thật lòng yêu chị, muốn được bên chị, là chị có thể vì yêu mà bao dung, quên đi tổn thương hôm ấy không. Có nhiều người lựa chọn chia tay, nhưng xa nhau rồi cả đời lại sống trong day dứt tiếc nuối, phải chi cái tôi của mình đừng quá cao thì giờ này có khi mình cũng đang ấm êm hạnh phúc. Nếu còn tiếc nuối thế, sao không níu kéo mà lỡ buông tay? Có người lựa chọn tha thứ nhưng lại chẳng bao giờ muốn quên, cứ suốt đời dằn hắt, tự hành hạ bản thân và hành hạ bạn đời.Thời gian đã có thể xóa nhòa những ký ức nhưng đôi khi chính người trong cuộc lại cứ cố nhớ lại để oán trách đối phương. Nhưng oán hận người cũng chính là đang tự tước đi cơ hội vui vẻ hạnh phúc của chính mình.
Có những người bảo là vì con mà cố níu kéo, nhưng những cuộc cãi vã không bao giờ ngừng chỉ vì những ám ảnh xưa cũ lại vô tình hằn sâu những tổn thương trong lòng con trẻ. Mọi lựa chọn không mang lại hạnh phúc mới là lựa chọn sai.
Hãy cho nhau thêm thời gian để bình tâm suy nghĩ. Khi muốn thì sẽ tìm cách, khi không muốn người ta thường tìm lý do. Đứng trước mỗi ngã rẽ cuộc đời, chẳng phải thích là buông tay hay cần là níu kéo bằng mọi cách. Lựa chọn nào cũng có những đớn đau. Chỉ là chọn cách nào ít xót xa nhất để đừng mãi oán hận.
Phản hồi của độc giả T.H
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!