Cuộc điện thoại từ mẹ vợ khiến tôi muốn dọn khỏi nhà ngay lập tức
(Dân trí) - Mẹ vợ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên bà nghe tôi từ chối. Thay vì sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, lần này tôi không muốn tiếp tục đóng vai "chó chui gầm chạn" nữa.
Thúy, vợ tôi, là người phụ nữ tốt, lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Tôi ốm, vợ thức đêm chăm sóc. Tôi về muộn, cô ấy bật sẵn nước nóng, nấu cơm đợi tôi ăn cùng. Cho tới giờ phút này, khi mâu thuẫn đã xảy ra, tôi vẫn thừa nhận tôi hạnh phúc và may mắn khi cưới được Thúy.
Thế nhưng, gia đình cô ấy với tôi lại vô cùng bất ổn. Mẹ vợ mất chồng từ năm 39 tuổi, một mình nuôi hai con. Ở góc độ này, bà là người phụ nữ kiên cường khiến tôi nể trọng.
Tuy nhiên ở cạnh bà mới thấy khó. Bà đưa ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi tới mức vô lý. Từ ngày Thúy đưa tôi về ra mắt, bà đã nhìn tôi bằng ánh mắt cực đoan, xét đoán. Sự thiếu thiện cảm ấy bà vẫn giữ tới tận bây giờ, dù tôi chưa khi nào dám bước khỏi ranh giới "con rể ngoan".
Vợ tôi vốn là hoa khôi nổi tiếng một vùng, xinh đẹp, hiền thục, được nhiều người theo đuổi. Trong khi đó tôi chỉ là gã trai quê lên thành phố làm ăn. Bà coi thường tôi đến cái bằng đại học còn không có, nhìn đâu cũng thấy không xứng với con bà.
Thế nhưng chẳng biết Thúy cầu xin, khóc lóc thế nào mà bà đồng ý cho đám cưới diễn ra với điều kiện: Tôi phải ở rể, lo kinh tế, có trách nhiệm chăm sóc cho tất cả phụ nữ trong nhà.

Chuyện ở rể vốn là vấn đề nhạy cảm, khó nói trong nhiều gia đình hiện nay (Ảnh: Freepik).
Những điều kiện này với tôi không khó. Tuy nhiên ở chung cũng khá nhiều vấn đề phức tạp. Mẹ vợ "nhồi nhét" vào đầu Thúy toàn suy nghĩ tiêu cực, xúi cô ấy giữ hết thẻ lương, yêu cầu tôi báo cáo thu nhập với lý do "đàn ông có tiền sẽ hư".
Dưới sự "bảo trợ" của mẹ, cô em vợ xin tôi tiền học lái ô tô, học xong tự tiện lấy xe của tôi đi lại như lẽ đương nhiên. Nếu là về quê hoặc có công việc thì tôi không nói, đằng này cô ấy toàn dùng xe để khoe mẽ, đi chơi.
Trong khi công việc của tôi cần di chuyển nhiều, không có xe rất khó chủ động. Tôi nói thì mẹ vợ nêu đủ loại lý do. Để tránh phiền hà, tôi chấp nhận mua xe khác. Mẹ vợ tận dụng tôi triệt để: Sửa nhà, mua xe, gửi tiền về quê, mua sắm trăm thứ trong nhà...
Trong đầu bà có suy nghĩ độc hại, kiểu như muốn "dằn mặt" con rể. Bà coi việc phải gả con gái rượu cho người không tương xứng là sự ban ơn. Ai bảo "đũa mốc dám chòi mâm son".
Tệ nhất là dù "hành" tôi không thương tiếc, nhưng chưa bao giờ bà coi tôi là người nhà, thái độ lúc nào cũng thượng đẳng. Tôi tự ái thì vợ khuyên bỏ qua vì đời mẹ vất vả nên tính khí khó khăn, phận làm con chỉ nên báo hiếu.
Vì thương yêu vợ, tôi lại cố gắng nhịn. Cách đây 4 hôm, khi tôi đang đi kiểm tra công trường, mẹ vợ gọi điện yêu cầu tôi chuyển cho bà 50 triệu đồng để bà đóng tiền đi chơi Hàn Quốc. Không một lời bàn bạc, không hỏi tôi tham gia hay không.
Chán tới mức chẳng buồn nghe hết, tôi chua chát bảo: "Con không còn tiền đâu mẹ". Nói xong tôi tắt máy. Rõ ràng tôi bị coi thường nghiêm trọng. Số tiền 50 triệu đồng không nhỏ nhưng không phải tôi không thể lo.
Lý do tôi giận là vì trong mọi kế hoạch của gia đình nhà vợ, tôi chưa bao giờ nằm trong danh sách người thân. Sau khi mạnh dạn tắt máy, trong tôi trỗi dậy cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Giống như có cơn ho chặn ngang cổ, bỗng chốc bật được ra, tôi thấy lồng ngực dễ thở.
Tối đó vợ tôi mặt biến sắc, bảo: "Mẹ giận. Mẹ bảo anh hỗn, không tôn trọng bà". Tôi nhẹ nhàng hỏi: "Em nói với mẹ như thế nào?". Vợ tôi cúi đầu, một lúc lâu mới nói: "Em biết mẹ làm khó anh. Nhưng cư xử của anh lại làm khó em. Em cãi mẹ lấy anh bằng được, cam kết với mẹ lựa chọn của em là đúng. Giờ lại để em đứng giữa mẹ và anh".
Tôi lắc đầu: "Anh đã hứa lo cho em, anh sẽ giữ lời. Xưa giờ gia đình em cần gì, anh đều đáp ứng. Nhưng càng biết điều càng bị xem nhẹ. Anh là người làm ăn, một đồng chi ra anh đều tính toán. Anh chỉ không tính với người thân. Nhưng không một ai trong nhà em coi anh là người thân cả. Lần này là giới hạn của anh rồi, anh sẽ chuyển khỏi đây".
Sau hôm đó, không khí gia đình vợ tôi nặng nề, không ai nói chuyện với tôi. Tuy nhiên tôi lại thấy nhẹ người. Chẳng còn ai giục tôi làm việc này, việc nọ, bắt tôi trả khoản này, khoản kia. Tôi sẽ lấy tư cách chồng để yêu cầu vợ chuyển ra ngoài ở với tôi.
Nhưng hôm qua mẹ vợ đe: "Rời khỏi nhà này thì đừng nhìn mặt mẹ". Nhìn vợ khóc, tôi biết sẽ rất khó khăn để thuyết phục cô ấy. Tôi thấy mình lại rơi vào thế khó. Nên tiếp tục quyết đoán hay vĩnh viễn ở lại nhà vợ đóng nốt vai "chó chui gầm chạn"?
Tôi rất yêu vợ mình, không muốn vợ phải buồn. Giờ tôi nên làm sao? Liệu cô ấy có một lần cãi mẹ đi cùng tôi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











