Của nợ
Dì bảo: “Vợ chồng là duyên, là nợ nhưng như vợ chồng dì thì là của nợ”.
Gần 40 năm về trước, dì lấy chồng. Lúc đó, dì là giáo viên, chú là kỹ sư cơ khí. Sau khi kết hôn, dì vẫn ở quê dạy học, chú ra Hà Nội công tác.
Dì không ở nhà chồng mà ở khu tập thể của trường. Thời gian chú công tác xa, thỉnh thoảng bố chồng dì đến thăm cháu. Mục đích nghe thì có vẻ tốt, nhưng thực chất ông ta lại “thèm muốn” con dâu. Biết bản chất xấu xa của cha chồng, dì kiếm đủ lý do không cho ông ta vào nhà. Ông ta nổi điên, vu cho dì có người đàn ông khác. Thậm chí, ông ta còn nói với con trai: “Chưa chắc thằng Hùng là con mày”. May mắn là lúc đó chú đang rất yêu vợ nên khẳng định với bố: “Nó là con con chứ con ai, bố đừng có nghĩ bậy bạ”. Rồi chú xin chuyển công tác cho dì ra Hà Nội. Vài năm sau, dì sinh thêm một con gái.
Năm 1985, gia đình đang yên ấm thì chú hứng chí xin đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô. Sang đó, chẳng biết chú có người phụ nữ nào không, chỉ biết chú không gửi bất kỳ thứ gì về cho mẹ con dì. Mười năm như vậy đằng đẵng trôi qua, dì quyết định ly hôn, chú đồng ý. Hai người chuẩn bị làm thủ tục ra tòa thì con gái dì lấy chồng, nên yêu cầu đợi con đám cưới xong, bố mẹ hãy ly hôn.
Sau lần đó, chú không đi nước ngoài nữa. Thấy vậy, dì cũng bỏ luôn ý định ly hôn. Thời gian đầu, chú cũng có trách nhiệm với gia đình, nhưng chỉ vài tháng là bắt đầu đổ đốn. Tiền chú đem ở nước ngoài về lần lượt bay ra các quán nhậu. Khi không còn tiền ra quán, chú kéo bạn bè về nhà nhậu, bắt dì phục vụ. Dì lại làm đơn ly hôn gửi ra tòa. Chú năn nỉ, hứa sẽ thay đổi. Và, chú thay đổi thật, không ở nhà bắt vợ hầu hạ nữa mà ra ngoài kiếm tiền - chú chạy xe ôm. Mỗi ngày chú đưa dì mấy chục ngàn, không nhiều nhưng có đưa là tốt rồi - dì bảo vậy. Nhưng, những ngày tháng như vậy cũng chẳng được bao lâu. Ngựa quen đường cũ, chú kết bạn với mấy tay xe ôm - cứ một buổi chạy xe, một buổi về nhà nhậu.
Lần này dì không thèm nói nữa, mà kêu thợ về nhà lắp thêm cửa, cấm chú vào phòng của dì. Từ đó, hai con người một thời đầu gối tay ấp, giờ sống chung một mái nhà mà cứ như người xa lạ, không ai nói với ai câu nào.
Mẹ mắng dì: “Mày sống như thế mà sống được sao? Ly hôn đi cho nó nhẹ nợ”. Dì chua xót: “Em cũng muốn lắm. Nhưng giờ ly hôn lại phải bán nhà chia cho lão một nửa. Nếu lão lấy tiền rồi sống tử tế thì không có gì để nói, em chỉ sợ lão ăn hết rồi lại tìm đến em làm tội thôi. Cứ để vậy đi. Dù sao thì em cũng coi như lão chết rồi”…
Đúng là của nợ, không biết đến khi nào dì mới được giải thoát.
Chị không đẹp, gia đình cũng bình thường nhưng khi chị lấy hắn, ai nấy đều bảo: “Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu”. Mà đúng thật! Ngày cưới, nhìn đám bạn người không ra người, ngợm không ra ngợm của chồng chị, ai cũng ngao ngán lo cho cái tương lai mù mịt của chị.
Chị lấy hắn không phải vì yêu mà vì sợ… ế. Hắn chẳng có nghề nghiệp gì, ngoại hình lại xấu xí, nhìn cứ như một thằng nghiện.
Về làm dâu nhà hắn, chị phải lo từ cái tăm cho đến hạt gạo. Mấy cái tàu há mồm nhà hắn đều trông vào đồng lương còm cõi của chị. Khi có thai, chị bảo phải ăn riêng. Thế là hắn và chị dọn lên cái gác chưa đầy 6m2 để sống. Nào có được yên, thỉnh thoảng vẫn phải mua cái này, cái nọ cho gia đình chồng.
Có lẽ chán nhất vẫn là chồng chị. Hắn không những không đi làm kiếm tiền mà còn cờ bạc. Mỗi lần chị lãnh lương về, hắn đều lấy trộm để đánh bài. Thậm chí, khi có con, tiền mua sữa cho con hắn cũng không tha.
Con còn đỏ hỏn, chị ẵm thằng bé ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng, tuyên bố: “Nếu anh đi làm kiếm tiền thì tôi cho gặp con, không thì đừng hòng”. Miệng chị nói thì tai chị nghe, hắn chẳng bận tâm. Thỉnh thoảng hắn lại ghé phòng chị, vừa để giải quyết nhu cầu sinh lý, vừa chôm tiền của chị đánh bài.
Chị làm đơn ly hôn, hắn không ký. Hắn bảo: “Mày đi thì cứ đi, để lại con cho tao”. Có người mẹ nào có thể bỏ con mà đi. Thế là chị đành chịu thua.
Lấy hắn sáu năm là sáu lần chị làm đơn ly hôn nhưng cuối cùng chị và hắn vẫn không thể dứt nhau ra được. Chính xác là hắn không buông tha cho chị. Chị kể, đã có lần hắn cầm dao dọa đâm khi chị đòi ly hôn. Chị bảo: “Chắc kiếp trước chị mắc nợ hắn nên giờ phải trả”.
Thật ra, cũng như dì tôi, chị đã không đủ can đảm để buông bỏ, cứ kéo lê, kéo lết cái “của nợ” để khổ cả đời…
Theo Ngữ Yên
PNO