Cứ thản nhiên mà đớn đau
(Dân trí) - Tôi có cô bạn, sống đúng kiểu “dân du mục”. Nghĩa là không cần biết ngày mai và tuyệt đối không cố gắng, không thể hiện sự cần thiết với một thứ gì.
Cho đến khi cuộc tình thứ n chia ly, cô mới ngồi “kiểm kê” và thừa nhận, cô chán anh cũng bởi cô chưa từng làm gì để thể hiện là cô muốn giữ anh cho mình!
Cô đã cho anh thấy một tình yêu trong tự do tuyệt đối, không có bất cứ sự tham dự nào của giấy tờ chứng nhận, quy định hay đám cưới. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự mất tự do từ cả hai phía cả. Anh làm việc của anh, em làm việc của em. Bất cứ khi nào muốn thì chúng ta hẹn hò, ở nơi sang trọng nhất, món ăn ngon lành nhất với cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất. Bởi cô có vẻ chủ động, có vẻ có khoảng trời riêng quá lớn nên người đàn ông của cô rất sợ mất cô. Nói không quá lời, anh đúng là như một “nô lệ” cho cô vậy!
Tưởng như cô không còn gì để chán, thì bỗng một hôm, cô tự nhiên thấy chán! Không phải người đàn ông ấy đi, mà bởi chính cô là người muốn rời xa. Và dù anh níu kéo thế nào, cô cũng quyết buông tay. Cô ngồi với tôi, rồi khóc òa lên. Nức nở. Người ta có thể khóc như thế lắm, khi chính mình là người rèn luyện cho mình cái thói quen cư xử kiểu bất cần. Và một ngày mình trở nên bất cần thực sự…
Nếu trong một cuộc hôn nhân, hay chí ít là một mối quan hệ nam nữ đi chăng nữa, mà ta không tỏ vẻ giữ gìn, thực ra cũng chả có gì thú vị.
Thực ra, khi người ta sợ mất, sợ đổ vỡ cái mình đang có, mới đúng là người, mới đúng là đời, mới đúng là con người sống ở cuộc đời. Vì sợ mất mà ta muốn giữ. Vì muốn giữ mà một ngày giả sử mất đi, ta biết đớn đau. Vì đớn đau nên ta buộc phải mạnh mẽ hơn sau khi cái khát khao hạnh phúc của ta không thành. Cứ đau đi chứ, rồi đau xong sẽ thấy đời dài lắm, chết thì phí lắm. Không chết được mà sống vạ vật tinh thần còn khốn khổ hơn, nên quyết định ngày mai phải đĩnh đạc, đàng hoàng. Bao giờ chả vậy, mầm cây - sự tái sinh luôn được mọc ra từ những vết thương lồi lõm, đứt gãy, hay từ vết sẹo của những cuống lá lìa cành về cội. Chứ nảy ra làm sao được từ vỏ cây liền khối, mịn màng và vênh vang. Nghĩa là ta cứ thản nhiên yêu, thản nhiên giữ gìn và khát khao vun đắp. Để nếu một ngày, hạnh phúc ấy rời xa, ta cứ thản nhiên mà đau.
Đau rồi thì sẽ hồi sinh. Nếu một sự vật không thể hồi sinh, có lẽ nó chưa từng sống! Nói như một người đàn ông mà tôi quen, anh từng bảo rằng, sống cuộc đời mà thay đổi những người tình liên tục là một nỗi bất hạnh vô cùng lớn. Bởi như thế nghĩa là ta nhanh chán, nghĩa là ta khó bền, nghĩa là ta chả biết ta là ai, ta cần cái gì và muốn cái gì để mà gìn giữ nữa.
Như nước thì phải chảy, dù chảy thì cũng có khi thác ghềnh, chứ nước mà tù đọng thì đến một ngày nước sẽ hoảng sợ chính mình. Yêu cũng vậy, yêu cần biến động, yêu cần đớn đau, cần cố gắng giữ gìn dù tất cả những điều ấy đôi khi đẩy thần kinh con người vào trạng thái khủng hoảng. Thứ tình yêu không sợ mất nhau, chẳng cảm thấy đớn đau đủ để giữ nhau bao giờ, sẵn sàng dừng lại ngay lập tức, nó là thứ tình nhạt nhẽo, mua vui. Người nào cả đời cứ luân chuyển hết những cuộc tình mua vui ấy, họ sống không bằng một kẻ đớn đau đâu…
Lâm Mộc