Công khai yêu bồ nhưng khi vợ bỏ về nhà mẹ đẻ lại đến năn nỉ xin vợ quay lại
(Dân trí) - Anh ấy nói với em là công khai cặp bồ với em để khi vợ anh ấy biết chồng mình phản bội, chị ấy sẽ tự động ly hôn để chúng em đến với nhau. Nhưng khi vợ anh biết chuyện và bỏ về nhà mẹ đẻ thì anh ấy lại lăn lộn đến nhà mẹ vợ xin chị ấy quay về, trong khi em đang mang bầu tháng thứ 7.
Cách đây một thời gian em có quen và yêu anh nhưng anh ấy đã có gia đình. Trong thâm tâm em chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu một người có vợ dù cho thế nào đi nữa vì bản thân em rất ghét những kẻ thứ 3. Suy nghĩ là như vậy nhưng trong khi em đang gặp một chuyện đau buồn thì lại tình cờ gặp anh ấy. Có lẽ vì cô đơn mà em đã yếu lòng, đã để cho cảm xúc chiến thắng lý trí của mình. Em đã nhận lời yêu và tin những lời anh ấy nói.
Dù nhận lời yêu nhưng em tính chỉ yêu cho qua giai đoạn khó khăn này rồi thôi. Thế nhưng rồi càng ngày em lại càng yêu anh hơn. Bản thân anh cũng rất yêu và chiều em. Anh công khai mối quan hệ của bọn em với tất cả bạn bè và các mối quan hệ giao hảo của anh ấy. Có những lần bọn em đi du lịch với nhau mấy ngày trời mà em không thấy vợ anh gọi hay nhắn tin hỏi han gì, chỉ tối về anh mới gọi về nhà hỏi thăm con.
Biết là anh yêu mình một cách công khai như vậy nhưng em vẫn thấy tình yêu này là sai trái. Nhiều lần em muốn cắt đứt, tìm mọi cách để chia tay. Nhưng mỗi lần như vậy, anh như phát điên tìm mọi cách để gặp em. Có những lần anh đợi chờ ở cổng cơ quan em cả buổi. Anh gọi điện hỏi bạn bè và đi tìm em khắp nơi chỉ để gặp và năn nỉ cầu xin em khiến cho em không thể dứt được.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Vợ anh đã biết chuyện anh ngoại tình. Không như những người vợ khác là ghen lồng ghen lộn lên, ngược lại chị ấy lại thản nhiên và lẳng lặng bỏ về nhà mẹ đẻ và đề nghị anh ấy ly hôn. Cùng thời gian mà vợ anh biết chuyện anh ngoại tình, cũng là lúc em phát hiện mình mang thai với anh ấy. Và bao nhiêu điều tồi tệ đã diễn ra trong khoảng thời gian này. Đây là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời em.
Mặc dù anh luôn nói với em rằng: “Em yên tâm đi, anh công khai như thế này với em để cho vợ anh biết. Khi nó biết anh có bồ ở ngoài thì nó sẽ không bao giờ tha thứ và bỏ qua đâu. Lúc đó mình sẽ được ở bên nhau”.
Thế nhưng khi vợ anh biết chuyện và bỏ về nhà mẹ đẻ thì anh ấy dường như đã quay lưng lại với tất cả những gì anh đã nói. Anh ấy suốt ngày đến nhà mẹ vợ, năn nỉ được nói chuyện với vợ để đón vợ anh ấy về nhưng chị ấy không đồng ý. Và vợ chồng anh đã ly thân kể từ ngày đó.
Về phần em, ngày nào em cũng trong tâm trạng phải đắn đo suy nghĩ là nên bỏ hay giữ đứa bé lại. Em cứ đắn đo như vậy cho tới bây giờ, khi cái thai trong bụng em đã bước sang tháng thứ 7. Em đã phải đau khổ rất nhiều, đã cố gắng chịu đựng nó để được tiếp tục ở bên anh.
Hiện vợ anh chồng vẫn ly thân nhưng anh nhất quyết không giải quyết giấy tờ thủ tục để ly hôn, bởi anh nghĩ vợ anh sẽ quay về. Em giấu gia đình em chuyện mình có em bé và mãi gần đây em mới nói.
Bố mẹ em đã gọi anh đến và nói cho anh hai hướng để giải quyết: Một là ly dị vợ. Hai là, nếu không ly dị thì không chấp nhận chuyện anh qua lại với em và coi như đứa bé sinh ra sẽ không liên quan gì đến anh và gia đình anh ấy, đứa bé sinh ra sẽ mang họ mẹ. Thế nhưng anh cứ lảng tránh không đến gặp bố mẹ em, cũng không dứt khoát là chọn hướng nào.
Em không níu kéo anh ấy, chỉ mong anh ấy rõ ràng mọi chuyện để em quyết định hướng đi cho mình. Trong thâm tâm em nghĩ, nếu vợ anh về với anh ấy là tốt nhất, và như thế thì em và anh ấy sẽ cắt đứt. Nhưng trong trường hợp vợ anh ấy vẫn kiên quyết ở nhà mẹ đẻ, không quay về với anh ấy thì anh ấy cần phải giải quyết thủ tục ly hôn. Em đã cho anh hướng giải quyết như thế rồi thế nhưng anh vẫn không đối diện, không muốn rõ ràng.
Bản thân em là gái tân, gia đình lại rất sợ tai tiếng nên không chấp nhận cho anh chưa ly dị vợ mà lại qua lại với em. Em không nói gì đến đám cưới nhưng một cuộc nói chuyện đàng hoàng, thưa gửi rõ ràng anh cũng không làm được. Em bé thì sắp ra đời phải chịu thiệt thòi quá nhiều chỉ vì sai lầm của cha mẹ. Em muốn cắt đứt mọi thứ không còn liên quan đến con người ấy nữa để có thể an tâm sinh đẻ và nuôi dạy con. Bởi vì ở bên anh em đã phải chịu quá nhiều sóng gió. Đôi lúc em cảm giác mình không thể chịu đựng nổi nữa.
Em chỉ muốn một cuộc đời bình yên, hai mẹ con bên nhau là đủ. Thế nhưng em lại nghĩ thương đứa nhỏ có bố mà như không. Giờ thật sự em không biết phải làm thế nào. Em rất cần một lời khuyên trong lúc bế tắc này.