Con dâu ước gì có nhà riêng để khỏi phải sống chung với mẹ chồng
Ngày đám cưới Thủy, bạn bè, gia đình nội ngoại ai đến dự cũng phải khen ngợi, chúc phúc cho Thủy lấy được chồng vừa đẹp trai, nhà ở Hà Nội lại có điều kiện.
Huy - chồng Thủy sống cùng với bố mẹ trong một căn hộ thuộc tập thể Bộ Công an. Huy là con trai lớn trong gia đình có 2 anh em, sau Huy còn một cô em gái nữa.
Những ngày đầu Thủy về làm dâu, mọi người trong gia đình chồng tỏ vẻ rất gần gũi, quan tâm đến dâu mới, nhất là mẹ chồng. Chính vì thế, Thủy thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Đến cơ quan, mỗi khi ai đó hỏi cuộc sống sau khi lấy chồng ra sao, Thủy chia sẻ đầy tự hào, khen bố mẹ chồng tâm lý, dễ gần. Một số đồng nghiệp thấy thế thì chúc mừng Thủy, còn vài người cười bảo: “Mẹ chồng nào chả thế, đấy là thời gian đầu thôi. Thức đêm mới biết đêm dài em ạ” khiến Thủy cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô thầm nghĩ, có lẽ nào các chị ấy lại ghen tức, đố kỵ với mình? Chỉ cần cô và mẹ chồng có thiện chí với nhau thì mọi chuyện đâu vào đấy thôi.
Vậy mà đúng là chỉ được 2 tuần đầu sau khi cưới mẹ chồng vui vẻ, gần gũi với Thủy, sau đó bà quay ngoắt 180 độ, từ thái độ, đến cách cư xử. Điều này không chỉ gây bất ngờ cho Thủy mà đến ngay cả Huy cũng rất bất ngờ trước thái độ của mẹ.
Thủy tự nhận thấy mình không làm điều gì quá quắt hay trái ý để mẹ chồng phật lòng đến mức thay đổi thái độ như vậy. Vì ý thức được là con dâu mới về nhà chồng nên mọi việc Thủy đều phải giữ ý. Thủy vẫn như mọi khi, như những lúc mà hai mẹ con vui vẻ với nhau. Cô cũng cố gắng nói chuyện với mẹ và em gái chồng xem tại sao mẹ lại thay đổi thái độ như vậy, nhưng rồi Thủy vẫn không có câu trả lời. Thủy cảm thấy ngột ngạt và bị ức chế. Có lần Thủy tâm sự với chồng, Huy nói chuyện riêng với mẹ anh, thì bà làm ầm ĩ lên là con trai coi vợ hơn mẹ, mẹ mới có thái độ thế mà đã xót vợ, rồi đồ sợ vợ...
Ở nhà chồng một thời gian, Thủy biết rõ mẹ chồng cô là một phụ nữ tự chủ, đảm đang. Bố chồng Thủy là bác sĩ công tác ở bệnh viện cách nhà hơn 20km, phải trực tối rất nhiều, nên một mình mẹ chồng Thủy phải xoay sở nuôi dạy hai anh em Huy.
Nhưng cũng chính vì thế mà mọi việc trong gia đình đều do mẹ chồng cô quyết định, vai trò của bố chồng rất mờ nhạt (mặc dù giờ bố đã về hưu). Bà sống rất áp đặt, mọi việc trong nhà nhất nhất phải theo ý mình, từ việc nhỏ đến việc lớn. Bà cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, muốn tỏ thái độ như thế nào với các thành viên khác trong gia đình cũng được. Bố, chồng Thủy và em gái thì đã quá quen với tính khí của bà, nhiều lúc cũng cảm thấy bà hơi quá đáng nhưng rồi lại đều cho qua và chấp nhận. Vì mọi người đều chấp nhận, nên mẹ chồng Thủy càng được đà lấn tới.
Nhiều hôm trước mặt Thủy, bà mắng chồng xơi xơi. Lúc đó Thủy nhìn rõ ánh mắt giận dữ của bố chồng nhưng rồi đâu lại vào đấy, ông lại nhẫn nhịn. Chồng Thủy và em chồng nhiều hôm còn bị mắng về những điều không đâu. Không khí gia đình rất ngột ngạt.
Và Thủy nhận ra một điều là không phải vô cớ mà mẹ chồng cô tỏ ra thân thiện trong những ngày Thủy mới về làm dâu. Đơn giản bởi bà muốn tạo một hình ảnh mẹ chồng tốt trong mắt con dâu, nhưng việc ngụy trang cho những gì mình không có cũng không kéo dài được bao lâu, bà lại trở về với đúng con người của mình.
Bây giờ bà không phải giữ ý khi mắng chồng hay lên lớp các con trước mặt con dâu nữa. Một điều lạ là mẹ chồng Thủy không biết cách giữ thể diện cho chồng con, bất kể đi đâu, đến nhà ai mà làm gì bà không vừa lòng là cứ thế mắng chồng con mình trước mặt mọi người, thế nhưng lại luôn yêu cầu mọi người giữ thể diện cho mình.
Thủy thấy vợ chồng cô đang sống trong một không gian ngột ngạt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng một cách cam chịu. Thủy đã nói chuyện với chồng và cả hai đã tính đến phương án thuê nhà ra ở riêng. Có điều hai vợ chồng cô chắc chắn sẽ vấp phải sự phản ứng của bố mẹ chồng cộng với sự vất vả về kinh tế. Tuy nhiên bù lại, đầu óc Thủy sẽ thoải mái hơn. Hơn 4 tháng làm dâu với Thủy thế là quá đủ rồi...
Theo Châu Anh
Gia đình và Xã hội