1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"

10 năm nhận nuôi con trai, tôi đau đớn trước cú lừa ngoạn mục của nhà chồng

PV

(Dân trí) - Khi người phụ nữ ấy xuất hiện, tôi mới biết mình đã sống trong một vở kịch được sắp đặt hoàn hảo suốt 10 năm qua.

Tôi kết hôn năm 27 tuổi, làm dâu trong gia đình có điều kiện và gia giáo. Chồng tôi là con trai duy nhất, cũng là đích tôn trong dòng họ nên ngay từ ngày cưới, cả nhà đã đặt kỳ vọng lớn: Sớm có cháu trai nối dõi. Tôi biết điều đó, cũng cố gắng nhưng hơn hai năm trôi qua, chúng tôi mãi vẫn chưa có tin vui.

Cả nhà bắt đầu sốt ruột. Mẹ chồng tôi khi ấy bảo: “Dân gian có câu "Nhận con nuôi về sẽ mở vía rồi tự nhiên có con". Nhà ta nhận một đứa về đi, cũng coi như làm phúc”.

Tôi nghe vậy, thấy cũng hợp lý. Mẹ chồng, chồng tôi đều đồng thuận, tôi chẳng nỡ trái ý khi bản thân vẫn day dứt vì chưa sinh được con.

Thế là cả nhà cùng đi đến một trung tâm bảo trợ, nhận nuôi một bé trai mới hơn 6 tháng tuổi. Lúc đó, tôi thú thật chỉ muốn nhận con gái vì nghĩ nuôi con trai sau này sẽ phức tạp hơn.

Nhưng mẹ chồng và chồng tôi nhất mực chọn cậu bé ấy. Họ nói: “Bé có tướng sáng, có duyên với nhà mình”. Tôi cũng không phản đối, tự nhủ chắc là cái duyên trời cho.

Về nhà, mẹ chồng tôi nâng niu em bé như báu vật. Chồng tôi chưa từng làm cha nhưng lại chăm sóc từng chút, pha sữa, ru ngủ, dỗ dành, yêu thương con đến mức khiến tôi xúc động. Tôi từng thầm nghĩ, có lẽ vì anh khao khát được làm cha nên mới hết lòng như vậy.

10 năm nhận nuôi con trai, tôi đau đớn trước cú lừa ngoạn mục của nhà chồng - 1

Tôi sốc khi biết sự thật về đứa con nuôi (Ảnh minh họa: Sina).

Một năm sau, tôi mang thai rồi liên tiếp sinh hai con gái. Cả nhà vui mừng khôn xiết. Tôi nuôi cả 3 đứa như nhau, chẳng phân biệt con nuôi, con ruột. Thằng bé ngoan ngoãn, học giỏi, gọi tôi là mẹ bằng tất cả tình cảm trong sáng của một đứa trẻ.

Sau này, tôi vẫn muốn sinh thêm một con trai cho chồng vì nghĩ anh là đích tôn, nhà nội chắc mong có cháu nối dõi. Nhưng anh gạt đi bảo: “Thời buổi nào rồi mà còn nặng nề chuyện con trai, con gái. Anh chỉ cần em và các con là đủ. Mình tập trung nuôi dạy các con khôn lớn, thành người là niềm tự hào lớn nhất rồi”.

Anh nói vậy khiến tôi càng yêu anh hơn, càng trân trọng hạnh phúc mình đang có. Nhà chồng cũng không ai gây áp lực cho tôi chuyện phải có con trai nối dõi tông đường nên tôi lại càng mừng. Cho đến một ngày, hạnh phúc ấy vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Một người phụ nữ trẻ ăn mặc sang trọng tìm đến nhà tôi. Cô ta không quanh co, cũng chẳng khóc lóc, nói thẳng trước mặt tất cả: “Tôi đến để nhận lại con trai mình”.

Không ai nói gì, chỉ có tôi sững sờ. Nhưng điều khiến tôi ngã quỵ là thằng bé con nuôi mà tôi nhận về từ trại trẻ mồ côi chính là con ruột của chồng tôi với người phụ nữ này.

Cô ta cặp kè, qua lại với chồng tôi ngay sau khi chúng tôi mới cưới được một ít thời gian. Rồi cô ta có bầu, sinh nở xong, cô ta bỏ lại đứa bé để tính chuyện tương lai cho mình.

Tôi đau đớn đến nghẹn lời. Suốt 10 năm qua, tôi sống trong lời nói dối được tô vẽ khéo léo bằng sự yêu thương và đạo đức giả. Tôi đã tin tưởng, đã chăm sóc, đã tự hào vì có một gia đình hạnh phúc. Trong khi đó, họ cùng nhau giấu tôi, lừa tôi một cách hoàn hảo.

Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó. Sau khi chuyện vỡ lở, cô ta thường xuyên đến thăm con. Tôi muốn cấm nhưng chính mẹ chồng và chồng tôi lại ngăn: “Dù sao đây cũng là mẹ ruột của thằng bé, không nên cấm cản”.

Đến lúc này, họ vẫn bảo vệ cô ta, trong khi tôi là người đã nuôi nấng, chăm bẵm đứa trẻ từng ngày suốt 10 năm qua. Nhiều lần, tôi nhìn thằng bé mà nước mắt cứ rơi.

Tôi biết, con hoàn toàn vô tội. Nhưng tôi không thể nào thoát khỏi nỗi đau bị phản bội, dối lừa. Mỗi lần cô ta tới đón con đi chơi, nói cười tự nhiên với chồng tôi, tôi thấy mình như kẻ thừa thãi.

Tôi không biết phải làm gì? Ly hôn ư? Nghĩ đến các con, tôi lại sợ. Nhưng ở lại, mỗi ngày là một cực hình.

Tôi từng nghĩ, hay mình cố gắng sinh thêm một đứa con trai để có “vị trí” trong nhà, không bị xem là người ngoài. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi: Tôi còn đủ lòng tin, đủ cảm xúc để gần gũi người đàn ông đã lừa dối mình suốt chừng ấy năm nữa không?

Tôi thương con nhưng tôi cũng thương chính mình. Tôi đã sống trong bóng tối của một bí mật nghiệt ngã mà tưởng rằng, đó là hạnh phúc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An