“Có vợ, có chồng” vẫn tốt hơn
(Dân trí) - Tôi không định phản đối những người phụ nữ đang lựa chọn làm bà mẹ đơn thân, cũng không nghĩ có gì đáng quan ngại nếu làm mẹ đơn thân đang dần trở thành một trào lưu gia tăng trong xã hội. Xét cho cùng, mỗi người có một lựa chọn về cách sống. Song cá nhân tôi nghĩ rằng, có vợ có chồng thì vẫn tốt hơn.
Hình minh họa: Corbis images
Làm mẹ đơn thân có nghĩa là bạn phải cùng một lúc đảm nhận tất cả các vai trò, vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa là người chăm sóc con cái (về cả tinh thần lẫn vật chất), vừa là nguồn kinh tế chính và duy nhất trong gia đình. Bỏ qua chuyện phụ nữ chân yếu tay mềm, cứ cho là các chị các em ngày nay đã trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn, thì hai người cùng lo lắng san sẻ vẫn tốt hơn là chỉ có một người chứ!
Câu chuyện đáng bàn có lẽ chỉ là chúng ta có xây dựng được cuộc hôn nhân trong đó cả đôi bên cùng sẵn sàng hợp tác, thỏa hiệp trong việc “ta cùng bỏ công sức chăm lo, vun vén cho gia đình ấy” hay không mà thôi.
Tôi có cô bạn thân, cô ấy đã bỏ chồng và hiện tại đang một mình nuôi cậu con trai bé nhỏ. Xã hội bây giờ gọi cô ấy là single-mom hay mẹ đơn thân. Nhưng cuộc sống của cô ấy không có được màu hồng như báo chí hay truyền thông tô vẽ về người mẹ đơn thân. Cô ấy một mình xoay xở nuôi con trai ăn học, lo chi phí thuê nhà cho hai mẹ con (trước cô ấy ở với gia đình chồng, nay vợ chồng chia tay nhưng cô ấy không muốn quay về nhà bố mẹ đẻ vì ngại điều ra tiếng vào). Cô ấy không có công việc ổn định nên việc xoay cho ra tiền trang trải cuộc sống vất vả vô cùng. Đâu có thể ra tiền cô ấy cũng không nề hà làm nhưng cơ hội ít vô cùng. Đứa con cũng là một cản trở khi cô ấy còn phải lo cho nó, khá bó buộc về thời gian, về sự hy sinh cần thiết cho công việc.
Chồng cô ấy tất nhiên có chu cấp nuôi con, nhưng bạn cũng biết, nghĩa vụ trước tòa về người cha phải chu cấp nuôi con sau ly hôn so với chi phí thực tế để nuôi dạy đứa trẻ đó trưởng thành thực chẳng thấm vào đâu cả.
Tôi không nghi ngờ những người phụ nữ dám dấn thân vào lựa chọn làm mẹ đơn thân là người có ý thức về giá trị bản thân - thậm chí ý thức rất cao. Các chị đã nhận thấy giá trị của mình đủ để không cho phép ai chà đạp, đủ để đi ngược lại những định kiến, đủ để tự phải biết yêu mình trước khi đòi hỏi người khác yêu mình. Tôi cũng không nghi ngờ sự độc lập, tự chủ của các chị. Phụ nữ ngày nay làm việc không hề thua kém đàn ông và năng suất, hiệu quả công việc cũng thật đáng nể. Họ có thể chủ động về kinh tế, đó chắc chắn là cơ hội, là điều kiện cho họ tách ra làm một bà mẹ đơn thân... Lý thuyết là vậy, sự tung hô là vậy, dù có thể sự tung hô ấy cũng bước ra từ thực tế những bà mẹ đơn thân thành công, song hình thành mô hình gia đình chỉ có một mẹ một con (hoặc các con) trong xã hội có nên là lựa chọn duy nhất để khẳng định sự độc lập đó? Kiểu “tôi không cần đàn ông” hay “không cần có sự hiện diện của người chồng, người cha thì cuộc sống gia đình của chúng tôi vẫn tốt”? Có lẽ không nhất thiết phải vậy.
Bởi nếu nhìn nhận cho công bằng, ta vẫn có thể có những giải pháp tốt hơn. Giải pháp tốt hơn nằm ở đâu? Ở vô số đàn ông ngoài xã hội kia, những người không giống người đàn ông đã đi qua đời bạn, những người đủ đáp ứng nguyện vọng trong hôn nhân của bạn, những người phù hợp với bạn. Giải pháp nằm ở cả sự thay đổi linh hoạt trong cách tổ chức cuộc sống của mỗi người. Bạn muốn một cuộc hôn nhân thế nào và sẽ làm gì để tạo ra sự thay đổi tích cực hơn trong cuộc hôn nhân đó. Hãy nghĩ về những điều ấy, trước khi khăng khăng “không, tôi chỉ cần cuộc hôn nhân trong đó mình kết hôn với chính mình”. Bởi xét cho cùng, làm mẹ đơn thân là lựa chọn cực đoan nhất trong mô hình gia đình, không chỉ người mẹ vất vả, đứa con cũng thiệt thòi. Khoa học đã chứng minh một đứa trẻ có cả mẹ cả cha sẽ phát triển toàn diện và có tâm lý thăng bằng hơn, cảm thấy an toàn hơn so với trẻ chỉ sống với bố hoặc mẹ.
Nhiều thứ trong cuộc sống này trở nên vô nghĩa nếu không có đôi lắm, ví như đôi giày, đôi đũa, con chim còn trở nên héo mòn khi thiếu kẻ bầu bạn. Không nhất thiết phải đi ngược lại với phát triển tự nhiên chỉ vì muốn chứng minh tôi độc lập (bạn vẫn có thể độc lập khi có cả vợ lẫn chồng), hay chọn đơn thân như một cách công khai chống lại sự bất công, thiếu bình đẳng. Tốt nhất là "work to solve it out", cùng nỗ lực với nhau để xóa bỏ bất công. Nhớ rằng, trong trường hợp xấu nhất là bạn không thể hợp tác giải quyết bất đồng cùng đối tác, thì ta vẫn có thể tìm đối tác khác, xây dựng cuộc hôn nhân khác thực sự đem lại hạnh phúc cho mình.
Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tung hô các bà mẹ đơn thân, coi họ là kiểu mẫu của phụ nữ hiện đại, độc lập, nhưng không nhiều trong số ấy dám chọn sống đơn thân nếu buộc phải lựa chọn đâu. Ngay cả những bà mẹ đơn thân, tôi đồ rằng nếu có cơ hội, họ cũng vẫn muốn quay về sống có đôi có cặp.
Huyền Anh