Cô trò nhỏ và “mối tình đẹp nhất”
Bước vào lớp 10, cô bé mặc áo dài thướt tha, trông đáng yêu làm sao! Nó rất xinh xắn: Da trắng, dáng cao gầy. Vì thế nên nó luôn được người khác để ý, quan tâm, đặc biệt là đám con trai.
Vào lớp mới, quen bạn mới, tiếp xúc với môi trường mới, nó đã thấy lớn hơn nhiều. Bước vào ngưỡng cửa THPT, nó đã có một cuộc tình. “Người ấy” của nó chính là lớp trưởng.
Chàng trai khôi ngô, học giỏi và nhiệt tình với các hoạt động Đoàn, hoạt động tập thể. Nó đã để ý lớp trưởng ngay từ ngày nhận lớp đầu tiên.
Thật ngạc nhiên, chỉ sau 3 ngày học cùng nhau, lớp trưởng đã viết thư tỏ tình với nó. Nó vui vẻ nhận lời trước sự ga - lăng của chàng ta. Chuyện tình của nó và lớp trưởng ai cũng biết.
Nó xinh, mảnh khảnh nên học môn thể dục không được tốt. Nghe nói, thầy giáo thể dục rất khó tính. Nó rất sợ người cáu kỉnh nên cứ đến giờ thể dục là “lẩn” mất tăm.
Một lần thầy gọi các bạn có điểm thấp lên “gỡ lại thể diện” nhưng khi danh sách đọc lên lại không có tên nó. Thật lạ là khi đọc điểm nó lại được 8 điểm (?).
Nó chẳng thắc mắc gì (mặc dù trên thực tế nó được 5 điểm). Rồi lần kiểm tra 1 tiết cũng vậy, nó chạy chậm và cũng chỉ được 5 điểm (thấp nhất lớp). Nhưng khi thầy đọc điểm nó vẫn được điểm 8.
Qua những “động thái” ấy nó biết được thầy ưu ái. Có lẽ do yếu quá, mặc dù phần lý thuyết môn thể dục nó học rất khá. Biết vậy, nó không thắc mắc gì. Tuy nhiên ngoài việc thầy thương nó yếu, nó còn lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Nhiều lúc nó nghĩ: “Không lẽ thầy thích mình?”.
Những lần tập bóng chuyền thầy đến chỗ nó để hướng dẫn chi tiết, có lúc thầy còn cầm tay để chỉ nó cách đánh banh đúng cách... Bạn bè trong lớp đâu phải là không hiểu ra là thầy quan tâm đặc biệt đến nó. Lớp trưởng (bạn trai nó) dĩ nhiên là cũng biết nhưng không phản ứng gì.
Một ngày nọ, thầy hỏi nó “có biết đánh văn bản không” rồi nhờ nó giúp mấy tài liệu. Nó nhận tài liệu về nhà đánh máy giúp thầy. Nhưng khi mở ra nó thấy có một bức phong thư. Thầy gửi thư cho nó.
Tay nó run bần bật. Nó không dám đọc, nó ngồi trầm ngâm và sợ sệt điều gì đó. Nó cầm lá thư lên lần nữa và quyết định mở ra. Chẳng lẽ cái ý nghĩ thầy thích nó là sự thật?
Thầy đã viết lên tất cả những tâm sự sâu kín của thầy. Thầy thương cái dáng hao hao gầy của nó. Nó khóc - khóc rất nhiều. Nó khóc không phải vì thầy thích nó mà tại sao thầy lại thích nó? Lần đầu tiên trong đời nó nhận được tình cảm từ người thầy của mình.
Cũng từ đây, nó cảm thấy sợ tiết học thể dục. Nó lạnh nhạt và xa lánh luôn cả bạn trai nó. Nó vẫn chưa hồi âm cho thầy. Chỉ đọc thư thầy thôi mà nó đã run tay thì làm sao mà cầm bút để viết được chứ?
Bạn trai nó vô cùng đau khổ vì sự lạnh nhạt của nó. Việc học của nó và lớp trưởng sa sút trông thấy. Trong những lúc này nó lại nhận được lá thư thứ hai của thầy. Lần này thầy hẹn nó tới một quán cafe.
Đến chỗ hẹn, thầy đang đứng ngoài cửa quán đợi nó. Nó và thầy vẫn xưng là thầy - em bình thường. Đang nói chuyện rất bình thường thì đột nhiên thầy nắm lấy tay nó, lời thầy nhỏ nhẹ: “Em gầy quá. Nhớ phải ăn uống điều độ nhé”. Ban đầu nó rùng mình. Sau lại thấy lời thầy ấm áp…
Về nhà tự nhiên trong lòng nó cảm thấy vui. Hình ảnh thầy sao mà hiện lên hoài trong đầu vậy? Cũng từ đó, nó cảm thấy tình cảm dành cho bạn trai (lớp trưởng) cứ nhạt dần. Rồi nó viết thư chia tay với lớp trưởng.
Chuyện giữa nó và thầy không tránh khỏi ánh mắt dò xét của các bạn cùng lớp. Một số đứa thân mắng nó là “mù quáng”. Nó gọi điện cho thầy mỗi tối.
Lâu lâu thầy chở nó đi chơi, ăn uống cái gì đó! Nó cảm thấy hạnh phúc. Mỗi tiết thể dục đối với nó như ngày hội. Nó yêu thầy, một thứ tình sâu nặng.
Thấm thoắt thế mà đã hết năm học, Nhẩm tính đã 8 tháng. Đây cũng là thời gian quen người khác lâu nhất của nó. Rồi một ngày thầy hẹn nó và tặng nó cái vòng nhỏ xinh cùng miếng giấy nhỏ. Đó là ngày thầy tạm biệt nó để đi dạy ở trường khác. Nghe tin này, nó bị sốc. Nó khóc oà ngay giữa quán.
Lần này nó giận thầy. Tại sao thầy đến để “cướp” đi trái tim non nớt của nó để rồi lại ra đi như thế. Thầy đi rồi, nó lại vỡ oà trong nước mắt.
Năm lớp 12 cả lớp xôn xao việc thầy thể dục cũ sắp lấy vợ. Thầy có thiệp mời cả lớp nó. Nhận được tin, nó kìm nén để không bật khóc giữa lớp. Nó cùng cả lớp đi dự đám cưới thầy.
Đến đó, thầy và nó nhìn nhau rồi trao nhau nụ cười thân thiện. Thầy nắm tay cô dâu và đến bên nó: “Đây là học trò cũ của anh. Cô học trò mà anh rất quý. Cô bé ngày trước gầy lắm”.
Nó không kiềm chế được và ôm thầy khóc nức nở. “Thầy ơi, thầy phải sống hạnh phúc nhé”. Quá cảm động, cô dâu cười hiền: “Cô bé yên tâm, cô thầy sẽ hạnh phúc”.
Nó chợt hiểu rằng, tất cả nhứng gì thày đã làm, giống như hành động của một người anh trai dành cho em gái. Và nó thầm cảm ơn thầy.
Theo nbphuonglan
Tiền Phong