“Có mà tình yêu... trời đánh!”

Tự dưng rồi bà xã tôi hỏi cắc cớ: “Theo ông thì có tình yêu sét đánh không?”. Tôi chưa kịp thắc mắc thì bà ấy bồi thêm: “Có nghĩa là vừa gặp người ta đã yêu mê mệt, đòi sống chết với người ta như cái cô này...”.

 
“Có mà tình yêu... trời đánh!”


Vừa nói, bà xã tôi vừa chỉ vô bức ảnh cô gái đẹp lộng lẫy trên màn hình máy tính. Ra là bà ấy đang đọc báo mạng.

 

Tôi nhìn bức ảnh cô gái rồi thủng thẳng trả lời: “Có thể có, mà cũng có thể không...”. Như tôi nè, cách nay 20 năm, vừa trông thấy cô bạn thân của bả với tà áo dài tím thướt tha, tôi đã bủn rủn tay chân, thần hồn nát thần tín, bụng bảo dạ nếu không “cua” được người này thì tôi thề ở giá suốt đời! Thế nhưng khi lưỡi tầm sét nguội đi thì tôi cũng định thần lại. Sau đó, người tôi chọn lại là... bả!

 

“Vậy là sao?”- nghe tôi trả lời nước đôi, bà xã tôi nhăn mặt. “Thì có nghĩa là... cũng có đấy, nhưng mà bà có thấy ai bị sét đánh mà còn sống không? Hãn hữu lắm mới có người thoát chết nhưng sau đó cũng ngơ ngơ... Tình yêu sét đánh cũng vậy. Không cháy thành tro thì cũng lột da, phỏng mặt...”. “Tóm lại là có hay không?” - bà xã tôi gằn giọng. “À, ừ... thì là... không có”. “Ông nói xạo! Tôi cho ông coi nè...”.

 

Nói rồi bả dẫn chứng vanh vách: anh A theo đuổi chị B, ông C phải lòng bà D, cậu Y phải lòng mợ X... Tất cả đều cùng một mô-típ “yêu là cưới” chớp nhoáng trong vòng... 7 nốt nhạc! Kể xong bả cười đắc ý.

 

Tôi cũng đâu có chịu thua. Này nhé cặp đầu tiên sống với nhau được 3 ngày đã ly thân, cặp thứ hai khá hơn thì được 1 tuần; cặp thứ ba chỉ được đúng 1 đêm vì sáng hôm sau cô dâu đã xách va-li về nhà cha mẹ ruột và la toáng lên là anh chồng của mình bị “gay”...

 

“Đó là vì họ còn trẻ người non dạ...” - bà xã tôi chống chế. Tôi cố nhịn cười: “Nè, bà xã, tình yêu không có tuổi đâu nhé. Khi yêu, ông già bảy mươi cũng ngây thơ như cậu trai mười bảy. Dẫn chứng cho bà thấy nè...”.

 

Những cái tên tôi nêu ra khiến bà xã tâm phục, khẩu phục. Và rồi bà ấy lại lục lọi trong trí nhớ để lôi ra những câu chuyện khác nhằm minh họa cho luận điểm “thứ tình cảm phát sinh như điện xẹt ngay từ giây đầu tiên 4 mắt chạm nhau hay còn gọi là tình yêu sét đánh thật ra không phải tình yêu”. Nó là sự huyễn hoặc của cảm giác, nó khiến cảm xúc của con người trào dâng mạnh mẽ như dòng dung nham sôi trào khi núi lửa thức giấc. Sau đó, khi mọi thứ lắng dịu thì dung nham sẽ từ từ nguội đi. Lúc đó người ta lại đổ thừa là mình “yêu lầm”, là mình bị choáng, bị “mờ mắt” vì sức cuốn hút không cưỡng lại được của đối phương...

 

“Tóm lại theo tôi không có tình yêu sét đánh mà chỉ có tình yêu... trời đánh!”- bà xã tôi nói chắc nịch. Đến lượt tôi ngớ người ra: “Là... là... sao? Thế nào là tình yêu trời đánh?”. “Ông thiệt thà quá đi. Tình yêu trời đánh là tình yêu của những kẻ... trời đánh, thánh đâm; những kẻ suốt ngày toan tính giật chồng, giật vợ, giật người yêu của kẻ khác rồi đổ thừa là gặp tình yêu sét đánh...”.

 

Trời, không ngờ bà xã tôi hôm nay lại sâu sắc như vậy? Nhưng tôi phải ngăn cơn xúc cảm của bả lại: “Bà nói cũng có lý nhưng thôi, kệ họ đi. Chuyện của thiên hạ, hơi đâu mình xía vô. Sét đánh hay trời đánh gì cũng kệ người ta, miễn tôi với bà êm ấm là được. Còn mấy câu chuyện vớ vẩn báo chí đăng tải, nếu có như vậy thì cũng không ảnh hưởng gì tới mình”.

 

Cứ tưởng nói vậy là êm, không ngờ lúc lên giường, bà xã tôi lại lầm bầm: “Hứ, chỉ giỏi ngụy biện. Gặp ai cũng nói yêu thì đúng là tình yêu trời đánh!”.

 

Tôi không dám lên tiếng hưởng ứng vì sợ “chuyên đề” tình yêu sét đánh sẽ được bà xã tôi thuyết trình cả đêm...

 

Theo Trần Chân

NLĐ