Góc tâm hồn:

Cô bé gọi tôi là Bố

(Dân trí) - Wendi và tôi vừa bắt đầu hẹn hò. Cả hai đều nghĩ rằng đây có thể chính là nửa còn lại của mình. Lúc đầu tôi do dự vì Wendy có một cô con gái từ cuộc hôn nhân trước và tôi không chắc tôi có khả năng yêu hai người cùng một lúc không.

Shaina lên hai khi tôi và Wendy gặp nhau lần đầu. Bố cô bé bị tai nạn ô tô ở San Francisco. Tôi đã độc thân được ba mươi hai năm và hơi lo sợ là mình không có khả năng làm ông bố tốt cho cô bé xinh đẹp vừa mất bố này.

 

Mối quan hệ của tôi và Wendy ngày càng sâu sắc, và chúng tôi định ngày cưới. Đến khi đó tôi vẫn hơi lo sợ.

 

Tôi là con một ở nhà và chưa bao giờ được chơi đùa với trẻ em, nhất là các cô bé. Cái ý tưởng sẽ trở thành một ông chồng và một ông bố trong cùng  ngày làm con tim tôi bị giằng xé giữa niềm vui, sự háo hức với nỗi lo và nỗi sợ.

 

Wendy và tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cùng nhau và đến nhà thờ. Chúng tôi nhận thấy Shaina trở nên thoải mái hơn vói tôi như một người cha. Wendy muốn chắc chắn rằng tôi không bị áp lực, nên cô ấy giải thích với Shaina rằng cô bé có thể gọi tôi là Johny cho đến lễ cưới, và sau đó nên gọi tôi là Bố.

 

Cho nên, khi ngày cưới đã gần kề, tôi nghĩ đến cách nào đó để làm Shaina cảm thấy được tham dự. Tôi đã xin phép bố của Wendy cho cưới con gái cụ, nên tôi nghĩ cũng nên xin ý kiến Shaina cho phép cưới mẹ cô bé.

 

- “Không”, Shania nói

 

Kinh ngạc, tôi cười và nói “Làm ơn đi mà” Nhưng cô bé rất cương quyết.

 

“Không”

 

Tim tôi như rụng xuống, cảm giác sợ hãi và bất an nghẹn trong cổ, ngăn mọi lời nói của tôi. Tôi không thở được. Wendy và tôi nhìn nhau, kinh ngạc và phân vân vô cùng “Trời ơi, làm sao bây giờ?”

 

Cuối cùng tôi nói “Tại sao không?

 

Với một nụ cười pha chút ngượng ngập và vẻ e thẹn đáng yêu, cô bé trả lời “Bởi vì con muốn cưới bố”.

 

Nguyễn Hồng Vân (dịch)