Cô bạn xấu xí
(Dân trí) - Gã điển trai, học giỏi nhưng nghịch ngầm, cuối cấp mà còn phải chuyển từ trường chuyên về trường gần nhà. “Giọt nước tràn ly” là do năm lớp 11, gã có “thành tích” dám hái cả cành phượng to mang tặng cô bạn gã “kết”.
Về đây gã lại thành ngôi sao dẫn đầu các môn tự nhiên, tranh vị trí đứng đầu với nó. Nó hiền lành như củ khoai, học thì xuất sắc nhưng luôn tự ti. Gã từng buồn cười chắc mẩm “Cả đời chắc chẳng biết gì ngoài học hành, sách vở”.
Nó lại rất ngạc nhiên và khâm phục kẻ học chuyên mà không hề lệch, môn văn hay các môn về xã hội gã học khá đều và càng lạ hơn khi thấy sao giờ gã chẳng nghịch ngợm chút nào.
Ngồi gần nhau nên hai đứa trở thành bạn thân, gã đến nhà nó thường xuyên để chở đi học vì tiện đường. Nó cũng hay đến nhà gã vì gần nhà thầy dạy thêm Toán. Mẹ gã rất quý nó, cứ hay trêu làm con dâu. Gã bĩu môi chọc: “Xấu mù, con ứ chịu đâu”. Nó cười khì để rồi tối về trằn trọc, bỗng thêm ghét mái tóc khô quăn, làn da bánh mật và cái mũi hếch của mình... rồi chìm vào giấc ngủ sau khi ru lòng “Học hành đi, đừng vội gì hai chữ tình thương”.
Gã chính là động lực để nó thi có điểm số đáng nể vào cái “đích” nhắm từ đầu cấp. Trường gã thi đỗ cũng gần đó, gã hứa sẽ đưa nó đi khắp Hà Nội bằng xe buýt hoặc bằng xe máy nếu nó muốn. Nó sẽ được leo lên tòa nhà cao nhất thủ đô, được chu du bến Hàn Quốc đẹp như mơ, được đến công viên nước nghịch như lũ trẻ…
Giờ hai đứa chẳng còn cùng nhau giải một bài toán, haytranh cãi về những phản ứng hóa học nữa. Gặp nhau chúng chỉ kể về bạn bè mới ở trường.
Có khi gã làm bộ lấc cấc hỏi: “Có tên nào “ném đá”chưa?”. Nó cười khanh khách chẳng nói. Không kìm nổi tò mò gã lại sỗ sàng: “Đằng ấy có ai để ý chưa thế?”. Lần này nó hỏi ngược: “Thế còn cậu có bồ nhí chưa?”. Gã bất giác cười khẩy: “Con gái theo xếp hàng dãy nhưng tớ đang xét”. Nó vênh mặt: “Tớ cũng đang chấm điểm các chàng mỏi cả tay”. Gã nghe mà tức ấm ách. Một lần gã liền đưa cô bạn xinh xắn mới quen đến ký túc xá của nó chơi và làm như không nhìn thấy cái cười gượng của nó…
Để đêm về lòng gã mông lung, vì nhiều phen gã bắt quả tang tim mình đập loạn xạ. Vậy mà tính hiếu thắng luôn ngự trị trong lòng. Gã nhủ thầm mình không thể yêu một nhan sắc tầm thường thế, sẽ bị mọi người cười nhạo, nhưng thật ra là do hắn sợ bị từ chối...
Nó ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người đã biết cách làm mới mình hơn. Giờ người nó phổng phao, da mặt sáng và những nốt tàn nhang đã biến mất sau lượt phấn mỏng. Nó đã ra dáng thiếu nữ biết làm đẹp với đôi mắt sáng cùng nụ cười thường trực trên môi, thừa đủ tự tin sánh bước với gã. Chẳng phải yêu nhưng bất kể lúc nào nó gọi là gã có mặt và ngược lại, bất cứ lúc nào gã cần người đi cùng nó cũng sẵn sàng.
Lần về nghỉ cuối tuần, nó rủ gã ra bờ kè cạnh con sông uốn lượn, gió thổi mát rượi, những bông hoa cải vàng rung rinh đưa nhẹ, khung cảnh hữu tình, lãng mạn, chẳng ai nói với ai câu nào, dù nó có vẻ muốn nói gì đó hay dường như muốn chờ đợi từ gã đôi lời…
Ít lâu sau nó hẹn gặp gã trong quán café nhỏ, miệng cố cho ra một nụ cười bình thản mà đôi mắt không thể biểu lộ niềm vui. Sang tháng nó theo mẹ sang Đức định cư với bố. Nó đã không thổ lộ điều nó trăn trở rằng, chỉ cần gã nói, nó sẽ ở lại. Nhưng gã lặng im.
Tiễn nó ra sân bay, trở về nhà khi đã khuya gã mới gục mặt xuống, nở nụ cười nom thật dúm dó “Có biết cậu xấu xí đến mức nào không? Có biết tớ cần cậu lắm không?”. Chỉ nghe tiếng đêm thanh vắng đáp trả lại, hôm ấy hình như gã khóc…
Bình Yên