Cô bạn đồng tính không thể nói với mẹ về "cuộc sống khác" của mình
(Dân trí) - Tôi biết mình là người khác biệt từ khi còn đi học. Đến cấp 3 thì mọi chuyện rõ ràng nhất, tôi rung động mạnh mẽ trước các bạn gái, chỉ bạn gái, dù tôi cũng trong hình hài một cô gái.
Bây giờ tôi đã 24 tuổi rồi nhưng chưa thể nói bí mật của mình cho mẹ. Tôi sợ điều đó sẽ tàn phá bà. Mẹ tôi quanh năm chỉ tần tảo buôn bán gánh hàng ăn, không đọc sách, không cập nhật tư tưởng tiến bộ của xã hội mới, đối với bà, chỉ có 1 điều duy nhất là bình thường: Con người lớn lên thì sẽ lấy vợ lấy chồng, sinh con.
Đối với mẹ tôi mà nói, việc tôi tự tử có lẽ còn dễ chấp nhận hơn việc tôi là một đứa con gái đồng tính. Tôi hiểu nỗi khổ của mẹ, bởi thực ra thì, trong gia đình, ngoài tôi ra, em trai tôi cũng là một người đồng tính. Nó chỉ khác tôi ở chỗ, nó không ngần ngại giấu mẹ, nó công khai cuộc sống của mình và vì lẽ đó trong một thời gian dài, mẹ với em trai tôi gần như không nhìn mặt nhau. Mẹ đau đớn vật vã, nói em tôi "người không ra người", bà bảo chỉ còn trông chờ vào tôi sinh cháu cho bà bế, nối tiếp đời hậu sinh. Giờ quan hệ của mẹ và em đã tốt hơn, nhưng đến lượt tôi, thực lòng tôi không đủ dũng cảm làm mẹ đau thêm lần nữa. Tôi sợ bà sẽ tuyệt vọng.
Tôi đi học, rồi đi làm xa nhà nên không ở cùng mẹ. Thật ích kỷ nhưng tôi cảm thấy biết ơn vì có cuộc sống riêng. Tôi sống cùng bạn gái trong mối quan hệ đã kéo dài 3 năm. Bạn bè đều biết về tình yêu của chúng tôi, và họ mừng cho tôi, nhưng niềm vui của tôi không trọn vẹn khi tôi chưa thể chia sẻ điều đó với mẹ, khi niềm vui của tôi là nỗi bất hạnh của mẹ tôi.
Gần đây mẹ liên tục giục tôi về quê xem mắt, mẹ nói tôi đến lúc phải lo nghĩ chuyện gia đình đi thôi, con gái có thì. Tôi vẫn lần lữa nói tôi bận việc ở thành phố chưa thể về ngay được, rồi lấy cớ muốn tập trung lo sự nghiệp tương lai, chưa muốn nghĩ đến việc lấy chồng. Nhưng mẹ giục giã tôi rất nhiều, bà bảo con gái tuổi này rồi, còn gì quan trọng hơn việc lấy chồng, sinh con nữa.
Sự việc bắt đầu có ảnh hưởng đến chuyện tình cảm riêng của tôi. Bởi nói gì thì nói, đứng trước áp lực tôi bị mẹ gọi về quê lấy chồng, bạn gái tôi không thể không suy nghĩ. Cô ấy muốn tôi đưa ra lựa chọn: Hoặc nói thật với mẹ về mối quan hệ của chúng tôi, hoặc theo sự sắp xếp của mẹ về quê tìm chồng, cũng có nghĩa là bỏ rơi cô ấy.
Tôi không muốn mất cô ấy, nhưng phải làm sao để giải quyết với mẹ đây? Tôi sợ sự thật này sẽ giết mẹ tôi mất.
Xin được giấu tên
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!