Có 3 tỷ đồng tiết kiệm, tôi vẫn nhận 5 triệu con trai biếu mỗi tháng
(Dân trí) - Tôi có lương hưu, tiền tiết kiệm vài tỷ đồng nhưng suốt 10 năm vẫn nhận 5 triệu đồng mỗi tháng từ con trai. Với tôi, đó là cách con thể hiện trách nhiệm, còn con dâu lại nghĩ khác.
Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, chồng đã nghỉ hưu. Hai vợ chồng có nhà cửa ổn định, khoản tiết kiệm khoảng 3 tỷ đồng và mỗi tháng đều có lương hưu.
Suốt 10 năm nay, từ ngày con trai ra trường đi làm, cứ đến ngày lĩnh lương là con chuyển cho tôi 5 triệu đồng. Nói thật, số tiền đó có hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi con phải đưa bao nhiêu. Nhưng tôi cũng chưa từng từ chối. Có lần con gọi điện, nói tháng đó sửa nhà, tiền điện nước, rồi tiền học của cháu, đủ thứ khoản phải chi, nên bảo: “Tháng này con gửi mẹ 2 triệu đồng trước nhé”.
Tôi nghe xong liền nói: “Ít nhiều mẹ đều lấy. Nhưng con có gia đình rồi thì phải tự biết cân đối. Đừng tháng nào cũng viện lý do”. Tôi nói vậy không phải vì cần tiền. Tôi chỉ nghĩ, con đã đi làm, có thu nhập thì nên có trách nhiệm với bố mẹ. Bố mẹ còn sống, còn nhận được đồng tiền do con cái làm ra thì cứ nhận.
Tôi quan niệm tiền con đưa bố mẹ không phải là khoản bố mẹ đi xin. Đó là tấm lòng. Nhưng chuyện này lại khiến con dâu tôi không vui. Một lần, nó nói thẳng với tôi: “Bố mẹ có tiền tỷ dưỡng già rồi, vợ chồng con thì đang trả nợ. Sao mẹ cứ bắt chồng con phải gửi đủ mỗi tháng?”.
Con dâu bảo vợ chồng nó còn bao nhiêu khoản phải lo, nhà cửa, con cái, tiền vay... Trong khi đó, bố mẹ có lương hưu, có tiền tiết kiệm, thực tế chẳng thiếu thứ gì.
Tôi không đồng ý. Tôi nói với con dâu: “Tiền mẹ có là tiền của mẹ. Còn tiền các con biếu là tấm lòng và trách nhiệm của các con. Mẹ không đòi, nhưng con cho thì mẹ vẫn lấy”.

Mẹ chồng nàng dâu bất đồng quan điểm về tài chính (Ảnh minh hoạ: CafeF).
Từ hôm đó, không khí giữa mẹ chồng - nàng dâu cứ nặng nề. Con trai tôi ở giữa cũng khó xử. Tôi biết nó không dư dả như mọi người nghĩ. Có những tháng gia đình nó phải trả rất nhiều khoản. Nhưng tôi vẫn không muốn con dừng việc gửi tiền.
Không phải vì 5 triệu đồng mà vì tôi muốn giữ một nguyên tắc với con mình. Từ nhỏ tôi đã dạy con rằng làm con phải biết nhớ đến cha mẹ. Sau này có tiền nhiều thì cho nhiều, ít thì cho ít. Nhưng đã có thu nhập thì đừng coi việc chăm lo cho bố mẹ là chuyện có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhiều người có thể sẽ bảo tôi cổ hủ. Tôi cũng biết thời nay con cái lập gia đình có rất nhiều áp lực. Một khoản 5 triệu đồng mỗi tháng với gia đình trẻ đôi khi không phải nhỏ. Nhưng tôi muốn con hình thành thói quen ấy. Tôi vẫn để dành số tiền con biếu. Có việc cần thì dùng, còn không thì cũng để lại cho con cháu sau này khi tôi qua đời.
Điều tôi cần là cảm giác mình vẫn được con nhớ đến. Chỉ có điều, tôi bắt đầu thấy mệt khi con dâu liên tục tỏ thái độ. Nó dường như cho rằng chồng mình mỗi tháng phải chuyển tiền cho mẹ là một nghĩa vụ vô lý, trong khi tôi lại xem đó là chuyện bình thường.
Tôi từng nói với con trai: “Con lấy vợ thì mẹ không can thiệp chuyện tiền nong của hai vợ chồng. Nhưng tiền con cho mẹ là chuyện của con. Vợ con không thể xen vào”.
Nó im lặng. Tôi biết nó khó xử. Có người bảo tôi nên thương con, biết con đang trả nợ thì chủ động từ chối. Có người lại nói con cái biếu bố mẹ là chuyện nên làm.
Tôi thì vẫn giữ quan điểm của mình. Nhưng tôi cũng tự hỏi liệu mình đang giữ một nguyên tắc sống hay đang vô tình đặt thêm gánh nặng lên vai con trai, khiến cuộc hôn nhân của nó căng thẳng hơn.
Tuệ San





