Ngày em trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi tái mặt nhận ra người quen cũ
(Dân trí) - Khi nhìn thấy người yêu của em trai, tôi sững sờ và rất lo lắng cho tương lai của em.
Em trai tôi tên Quân, kém tôi 4 tuổi, là kỹ sư phần mềm. Hai chị em tôi từ nhỏ đã thân thiết, dù tính cách khác nhau hoàn toàn. Tôi trầm tính còn Quân thì quảng giao, bạn bè nhiều.
Cuối tuần trước, Quân gọi điện báo sẽ đưa bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ. Cả nhà tôi ai cũng vui, vì đây là lần đầu tiên Quân dẫn người yêu về nhà một cách nghiêm túc như vậy. Mẹ tôi đi chợ từ sớm, chuẩn bị nấu vài món để đãi khách.

Tôi sốc khi gặp người yêu của em trai (Ảnh minh họa: TD).
Tôi thì không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tò mò xem cô gái nào đã cưa đổ được thằng em trai vốn kén chọn của mình. Tôi hoàn toàn không lường trước được chuyện xảy ra...
Khoảng 11h, Quân dẫn bạn gái vào nhà, giới thiệu cô ấy tên là Ngọc, hiện làm nhân viên truyền thông cho một công ty.
Vừa nhìn thấy mặt cô gái, tôi khựng lại vài giây. Đó là Ngọc, người mà 4 năm trước từng là đồng nghiệp cùng phòng với tôi ở công ty cũ.
Thời đó, Ngọc là một trong những cô gái nổi bật của công ty. Cô ấy xinh xắn, ăn mặc gợi cảm, thích son phấn. Ngọc thường xuyên tụ tập, đi chơi đến khuya và gần như lúc nào cũng có người đưa kẻ đón.
Ngọc thay người yêu rất nhanh. Có thời điểm, hôm trước cô ấy đi với một người, vài tuần sau đã công khai hẹn hò người khác. Đáng nói hơn, cô ấy không ngại tán tỉnh những người đàn ông đã có người yêu, thậm chí đã có vợ.
Có lần, một đồng nghiệp nữ trong công ty phải khóc lóc vì phát hiện bạn trai mình thường xuyên nhắn tin qua lại với Ngọc. Nhưng Ngọc chẳng mấy bận tâm. Cô ấy cười khẩy, nói với chúng tôi rằng: “Chưa cưới thì ai cũng có quyền lựa chọn”.
Chính vì những chuyện ấy, trong mắt tôi, Ngọc là kiểu phụ nữ quá phóng túng và không đáng tin trong chuyện tình cảm. Tôi không ngờ 4 năm sau, cô ấy lại thành bạn gái của em trai tôi.
Khoảnh khắc biết Ngọc là người yêu của em trai, tôi thực sự không biết mình nên phản ứng thế nào. Tôi thấy Ngọc hơi khựng lại khi bắt tay tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối, nhưng rồi cô ấy vẫn giữ được nụ cười xã giao, chào tôi bình thường như hai người mới gặp lần đầu.
Tôi cũng không muốn làm ầm ĩ trước mặt bố mẹ và em trai, nên đành đáp lại bằng một câu chào xã giao tương tự.
Suốt bữa cơm, tôi gần như không nói được gì nhiều, chỉ ngồi quan sát. Mẹ tôi hỏi chuyện công việc, chuyện gia đình của Ngọc, cô ấy trả lời khá khéo léo, tạo được thiện cảm tốt với cả nhà. Tôi ngồi đó, đầu óc cứ quay cuồng nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào.
Từ khi Ngọc nghỉ việc ở công ty, tôi cũng không có nhiều thông tin về cô ấy. Không biết Ngọc bây giờ đã thay đổi ra sao? Liệu rằng sau 4 năm, cô ấy đã trưởng thành hơn chăng? Tôi cân nhắc mấy hướng. Một là nói thẳng với Quân toàn bộ sự việc, để em tự quyết định có tiếp tục mối quan hệ này hay không. Hai là im lặng, coi như chưa từng biết chuyện gì.
Đến giờ tôi vẫn chưa biết nên quyết định thế nào. Nếu kể ra, tôi sợ Quân nghĩ tôi cố tình phá hoại hạnh phúc của em, hoặc nếu em tin tôi mà chia tay Ngọc, tôi lại áy náy vì có thể đã tước đi cơ hội thay đổi của một người từng mắc sai lầm. Nhưng nếu im lặng, tôi lại sợ nhỡ đâu Ngọc vẫn giữ tính cách lẳng lơ và sau này chính Quân sẽ là người phải gánh chịu hậu quả.
Nếu ở vị trí của tôi, các bạn sẽ chọn nói ra sự thật với em trai, hay im lặng để cho Ngọc một cơ hội bắt đầu lại?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!





