Chuyện rượu ngày Tết

(Dân trí) - Rượu là nét đẹp truyền thống, tất nhiên là thứ không thể thiếu trong ngày tết. Nhưng nếu bất cẩn, không biết cữ mà dừng thì dễ sa đà, gây ra bao hậu quả đáng buồn, bởi “Rượu không màu nhưng làm đỏ mặt mũi và làm đen danh dự” (A. Tsêkhôp).

 
Chuyện rượu ngày Tết


Chồng tôi vốn cũng dính mấy phen lập bập suýt mất Tết, nên giờ đã thấy sợ đôi chút, biết cầm lòng và giữ mình hơn. Hôm tổ liên gia họp mặt mọi người quý nên cứ nài, anh thì biết đã tới tầm nên nhẹ nhàng từ chối. Gặp những người nồng nhiệt thái quá anh đành trả lời: “Lát em phải vào viện thăm anh bạn bị tai nạn nằm trong ấy. Vừa hai hôm trước, sau buổi liên hoan, tập đoàn em dính ba vụ cũng vì quá chén mà thiệt mạng. Một bác thì chết ngay tại chỗ, một chú bệnh viện vừa phải trả về mà lo hậu sự, còn một anh may mắn nhất thì bị gãy chân và mất tay”.

 

Nghe xong mọi người có vẻ chưng hửng, nhưng chồng tôi vẫn kể những câu chuyện không vui ấy ra để tự nhắc mình, đồng thời cảnh tỉnh những ai đang có phần quá đà trên bàn nhậu.

 

Có lúc anh lại nhắc chuyện xưa kể về một con quỷ, muốn trừng phạt anh nông dân vô tình cày bừa trên ruộng của nó. Anh nông dân rối rít van xin, quỷ liền cười khẩy ra điều kiện, muốn thoát chết thì phải chọn một trong ba hình phạt, một là đánh bố, hai là giết mẹ hoặc là uống cạn hũ rượu này. Suy tính mãi anh nông dân bèn chọn cách thứ ba. Cuối cùng, anh loạng choạng về nhà, ông bố thấy con như vậy bèn buông lời trách móc, anh nông dân lúc này lý trí đã bị lu mờ, không làm chủ được mình bèn xông vào đánh bố, bà mẹ nhảy ra can thì anh ta tiện tay giết luôn bà mẹ.

 

Rồi lại đến chuyện ngày nay thì vừa mới xảy ra. Anh cạnh nhà tôi luôn được khen là người chồng mẫu mực nhất trong những người thương yêu vợ con ở xóm. Anh thường chạy bộ tập thể dục rồi tranh thủ đi mua đồ ăn. Có những khi vừa cắp đứa bé vừa nấu ăn sáng, lại còn tranh thủ lên phơi quần áo trong khi vợ bận ôm đứa lớn nằm ngủ rốn...

 

Vậy nhưng không ít lần chị vẫn than thở khéo đến bỏ nhau, vì mỗi khi rượu vào anh như biến thành kẻ khác, nóng nảy, cộc cằn và thiếu tự chủ. Đã thế vì bệnh nghề nghiệp, hay suy nghĩ chén rượu tỷ lệ thuận với sự nhiệt tình dành cho nhau, nên rất hay thích đọ rượu.

 

Giáp tết anh chị vốn đang khúc mắc việc sắp xếp về quê thế nào cho ổn thỏa cả hai đằng, còn chưa tìm được tiếng nói chung thì hôm ấy được nghỉ sớm, anh cùng đồng nghiệp đi đánh chén. Chị ở nhà đợi mãi vì theo lịch chiều sẽ về nhà ngoại đưa quà tết và gặp mặt anh em đằng vợ. Lúc anh về chị quạu cọ càu nhàu anh vô trách nhiệm, anh quắc mắt mắng chị hỗn láo, rồi đem khóa chặt cửa, nện chị ầm ầm. Hàng xóm không vào được để can, hai đứa trẻ khóc um sùm...

 

Vậy là chưa tết họ đã thảo xong cái đơn xin ly hôn. Chị bế con bé về nhà ngoại, anh chở đứa lớn về nội, nhà khóa cửa im ỉm kể từ hôm ấy, hàng xóm nhìn mà cám cảnh, thở dài.

 

Chén rượu chúc mừng năm mới thì vui, nhưng quá đà lại vô cùng tai hại. Mở đầu một năm bằng đôi lời chuyện gẫu, nhắn nhủ các anh biết giữ mình để mùa lễ hội được vui trọn vẹn.

 

TSL