Lời trái tim:

“Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ tiếc là không cùng với nhau”

(Dân trí) - "Thanh xuân tươi đẹp, cứ ngỡ anh và em sẽ không thể tách rời, như lời thề ước ta đã trao khi lần đầu anh đặt lên môi em chiếc hôn vụng dại..."

Screen Shot 2019-03-12 at 7.27.35 AM.png

Sống là bước đi trên những con đường. Ở điểm nào đó, khi những con đường giao nhau, ta gọi đó là “duyên” gặp gỡ.

Nếu không phải vì chuyến đi tình nguyện năm ấy, mình chắc chắn sẽ không gặp nhau. Nhưng số phận run rủi, em vì đứa bạn cùng phòng ốm sốt muốn giữ lời hứa sẽ lên vùng cao mang quà và quần áo mùa Đông tới cho các em nhỏ mà thay nó lên đường, gặp anh - chàng thanh niên tình nguyện hoạt động năng nổ suốt ba mùa sôi nổi. Khoảnh khắc anh đến bên rạng rỡ nhìn em cười nói: “Lính mới hả?”, sự xông pha, nhiệt huyết căng tràn của anh khi xuống giúp đỡ người dân ở những xóm nghèo vùng sâu, ánh mắt ấm ấp, cử chỉ ân cần của anh dành cho tụi nhỏ và “lính mới” như em, tất cả đã in dấu ấn và hình thành trong em một ấn tượng thật tốt đẹp về người con trai đất Quảng Bình.

Em yêu giọng hát trầm khàn của anh bên đống lửa, trên nền những bản ghi-ta lúc rộn ràng, khi điềm tĩnh hoà quyện mãi không thôi. Em bối rối trước ánh nhìn của anh, lấp lánh như ánh lửa đang nhảy múa nhịp nhàng. Để rồi khi trở về, con tim lưu luyến đã hờn trách em nhiều biết bao nhiêu khi để anh vuột qua hoàn toàn không dấu vết, không số điện thoại, không niên khoá, không tên lớp. Tất cả những gì em biết về anh quá ít, chỉ là một cái tên.

Vậy mà anh đã tìm được ra em, rất vô tình khi anh cùng vài người bạn tới thăm nhỏ bạn em ốm trong khu nhà trọ.

Từ đó em thường “vô tình” gặp mặt anh nhiều hơn, lúc trong siêu thị, khi ở hiệu sách gần nhà. Mình vô tình có thêm một điểm chung là thích nghe nhạc Trịnh. Cũng từ ấy, em có thêm một người bạn, cùng đi lùng mua sách, cùng ghé quán cà phê nghe nhạc Trịnh mỗi chiều cuối tuần. Quán nhỏ gần trường đã lưu dấu bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa, ô cửa sổ nhỏ ngập tràn nắng khi mình nghiêng vai chụm đầu vẽ chung một bức tranh có đôi trai gái chở nhau trên chiếc xe đạp bên đồi hoa lộng gió. Chiếc bàn gỗ sứt một góc vì bị em hì hụi cạy mỗi khi suy nghĩ quá tập trung, cả cốc nến trong góc phòng luôn tạo hiệu ứng khiến anh trở nên thật “sáng” mỗi khi say sưa diễn thuyết trước em nữa... Em cứ nói đùa, “anh cảm ơn cây nến đi, nhờ nó mà anh trở nên lung linh như vĩ nhân ấy!”.

Thanh xuân tươi đẹp, cứ ngỡ anh và em sẽ không thể tách rời, như lời thề ước ta đã trao khi lần đầu anh đặt lên môi em chiếc hôn vụng dại...

Một chuyện tình đi qua, ai trong lòng cũng mang những tổn thương. Thật khó nói do đâu, vì ai, nhưng mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do, chẳng bao giờ là vô cớ, vô tình cả. Anh muốn bước đi con đường tới đích đến của một vĩ nhân. Còn em lại chỉ thấy được là chính mình trong khoảng trống bình lặng, để nghe nhạc Trịnh, để nhấm cà phê, và tô vẽ những khoảnh khắc bình dị em nhìn thấy, trải nghiệm được trong đời.

“Anh chưa bao giờ do vô tình mà gặp lại em ngày đó nơi xóm trọ, giờ cũng không phải vô tình mà rời xa em”, anh đã nói vậy ngày chúng mình chia tay. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do, vậy hãy tìm cho nó một lý do, là chúng ta đã chuyển sang những con đường khác nhau, con đường song song, không bao giờ còn có chung điểm gặp. 

Có những người bước vào đời nhau, chỉ với mục đích duy nhất là để lại trong nhau những kỷ niệm. Anh và em là thế. Đừng buồn, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ tiếc là không cùng với nhau thôi.

Tuệ San

Dòng sự kiện: Lời trái tim