Phản hồi bài “Chồng lần lữa chẳng muốn sinh con, tôi phát hiện ra sự thật đau đớn”:
Chung chồng, liệu có làm được không?
(Dân trí) - "... Chị đồng ý để chồng có vợ bé, cô vợ bé được chấp nhận thì ai sẽ chắc chắn cô gái đó không nhân cơ hội này để lấy lòng bố mẹ chồng khi trong tay đã có đứa con trai..."
Hiện giờ chị được lòng 2 bên nội , ngoại chăm sóc bố mẹ họ thì ừ đàn ông họ không muốn mất. Nhưng giờ chị đồng ý để chồng có vợ bé, cô vợ bé được chấp nhận thì ai sẽ chắc chắn cô gái đó không nhân cơ hội này để lấy lòng bố mẹ chồng khi trong tay đã có đứa con trai? Ban đầu thì cho cháu nhận ông bà, thăm ông bà sau ở lại nhà luôn vậy chị tự biến mình thành người thừa bị chính chồng khinh rẻ, chính gia đình chồng rẻ rúm.
Cố sinh con nhỡ gái nữa thì sao? Chồng chị có muốn chị sinh thêm không hay chỉ muốn 1 ô sin chăm bố mẹ già, lo gia đình nội ngoại?
Cứ bảo đàn ông rồi sau cũng phải quay về với vợ nhưng đến khi nào không ai dám chắc, chỉ chắc 1 điều nỗi đau của mình thì quá nhiều, thời gian đánh đổi quá nhiều. Chị còn trẻ sao không chọn cuộc sống nhẹ nhàng thư thái, giờ có thể đau nhưng một thời gian sẽ hết, ở chung với chồng và vợ bé của chồng thì nỗi đau không bao giờ hết.
Con chị cũng thế. Đàn bà cứ nghĩ giữ bố cho con nhưng con chị liệu có hạnh phúc khi bố đi chăm em mà không phải mẹ mình đẻ ra, có vui khi chứng kiến mẹ hằng ngày buồn, có thực sự thích khi ra vào có thêm một mẹ " ghẻ" trong khi mẹ mình vẫn hiện hữu, chị có chắc vợ bé của chồng không hành con chị?
Kể cả thể xác và tinh thần, chồng chị đã bảo họ đến với nhau vì tình yêu thì chẳng còn nhìn thấy điểm sáng nơi chị đâu. Trẻ, có kinh tế tự chủ thôi chị ạ. Chuyện của mẹ chồng hợp với thời xưa rồi. Chưa có con chung còn mong chồng quay về, đằng này họ có con chung. Công khai rồi kinh tế chia đôi, yêu ai thì tiếng nói người ấy sẽ lọt tai hơn. Chị chấp nhận sống theo lời khuyên của mẹ chồng sẽ khổ.
Phản hồi của độc giả Cô Hàng Xóm