Chủ đề: Tổn thương nhìn chồng “tự sướng”
<b>Thạch Thảo (12:40:00 PM)</b> - Trong bóng tối em bắt gặp bàn tay anh đang vuốt ve “cậu nhỏ”. Tim em nghẹn lại và muốn rơi nước mắt. Em cố ngủ nhưng điều đó cứ ám ảnh em.
Em hướng mắt nhìn về phía anh và thấy anh đang “chất ngất” trong sự vui sướng của chính mình. Em ngồi dậy, bước chân về phía phòng vệ sinh, ngồi trong đó một hồi lâu mà nước mắt cứ rơi. Thoảng trong đầu em đang trách anh tại sao lại làm vậy? Em ở ngay bên anh mà anh có thể làm vậy đối với em? Em đã vượt qua những cám dỗ, những phút yếu lòng khi không có anh bên cạnh bằng tình yêu và lòng chung thuỷ, để giờ đây em đón nhận anh đối xử với em như vậy sao?
Tại anh nghĩ rằng em đã ngủ say hay tại em là một người cận nên không nhìn thấy anh đang làm gì? Em cảm thấy bị tổn thương lắm, tình yêu và lòng chung thuỷ của một người vợ bấy lâu nay vẫn không khiến anh được yêu và thoải mái. Rồi em càng khóc nhiều hơn…
Em hiểu nỗi vất vả, sự chịu đựng của anh trong suốt thời gian qua. Mặc dù lấy vợ nhưng anh không được gần vợ thường xuyên. Do công việc anh phải công tác trên Sơn Tây, còn em làm việc ở Hà Nội, thi thoảng em mới về thăm anh được, có lần anh về thăm em.
Hôm nay, em khăn gói về quê thăm anh lại đúng ngày “đèn đỏ” nên càng thấy thương anh nhiều hơn. Hơn một tháng rồi hai vợ chồng mới gặp nhau, ngày hôm nay gặp nhau lại xảy ra chuyện đó, em thấy hụt hẫng quá. Người ta lấy nhau được gần vợ, gần chồng, em cũng thấy cô đơn và nhớ thương anh. Mẹ giục hai vợ chồng sinh em bé để mẹ có cháu bế bồng, nhưng vợ chồng thì thoảng mới gặp nhau nên nhiều lần lỡ hẹn với mẹ.
Có lẽ, do những ngày tháng xa vợ, anh đã phải tự mình giải quyết nhu cầu và vượt qua những đòi hỏi của bản thân bằng cách đó. Nhiều người để vượt qua được sẽ tìm đến “bóng hồng” này, “bóng hồng” khác, nhưng anh của em không vậy. Em đã suy nghĩ rất nhiều để có thể hiểu anh hơn và thông cảm với việc làm đó của anh.
Em lặng lẽ giấu trong lòng vì không muốn anh buồn, nhưng rồi anh cũng biết vì cặp mắt sưng húp của em ngày hôm sau đã không giấu được anh. Anh nhìn em chỉ cười nhẹ nhàng rồi lại ôm em vào lòng, nhưng em cảm thấy không an toàn và thoải mái như những lần khác được nằm trong vòng tay anh. Mặc dù, em nghĩ em nên tự hào về anh, vì trước sau anh vẫn một lòng một dạ chung thuỷ, anh không phản bội em để đến với những người con gái khác.
Nhưng tại sao trái tim em vẫn đau nhói khi nghĩ đến những hình ảnh đó? Hay tại em quá nhạy cảm, tại em quá cầu toàn, tại em quá hiếu thắng, em vì cái tôi của riêng mình?