Chuyện của tôi

Chủ đề: Ngoại tình có liên quan đến phạm trù đạo đức?

(Dân trí) - Tôi có cậu bạn. Thường hai thằng vẫn rủ nhau đi đá banh. Nhưng lâu lắm chẳng thấy cậu ấy ra sân, mọi cuộc vui với chiến hữu dạo gần đây cậu cũng vắng mặt. Nghe thiên hạ đồn thổi rằng cậu ấy mới... có bồ.

 
Chủ đề: Ngoại tình có liên quan đến phạm trù đạo đức? - 1


Lý do nhạy cảm nhưng hợp lý cho việc cậu thường xuyên “mất tích” giữa anh em. Bởi cánh đàn ông có ham chơi ngút trời cũng chỉ được ngần ấy quỹ thời gian, từ sáng đến tối là phải về “điểm danh” với vợ. Quỹ thời gian này khi chia sẻ cho bồ sẽ phải cắt bớt của bạn, tức là giảm các thú vui khác bao gồm tập luyện thể thao, gặp gỡ anh em chén tạc chén thù.

 

Bình thường chẳng sao. Phải lúc vợ có nhã hứng gọi điện kiểm tra thì làm thế nào? Cứ nhờ một chiến hữu đứng ra nhận “chồng em đang đi với anh”. Đây là cách xử lý lâu dài sẽ không ổn vì kéo theo nhiều hệ lụy, nhưng trước mắt là tấm bình phong rất hiệu quả cho những ông mới chân ướt chân ráo cặp bồ.

 

Tôi lại có ông chú. Gọi là chú nhưng ít tuổi, chú cháu hơn kém nhau chưa đến chục năm. Cô bạn của ông chú ấy còn là chị em chơi thân thiết với chị gái tôi. Cái chị bạn ấy có ông chồng là tay cặp bồ thâm niên mà vợ không hề hay biết. Hôm bữa ngồi nhậu lai rai, ông chồng chị bạn của ông chú tôi (đàn ông là vậy, quen biết rộng và quen biết rất dễ chỉ qua bàn nhậu) cao hứng nói chuyện cặp bồ. Ổng nói cái này nó đến tự nhiên, chẳng ai ngờ trước được.

 

Điểm này thì tôi công nhận. Tôi cũng từng đọc một nghiên cứu người ta nói rằng có đến hơn 45% đàn ông ngoại tình không bao giờ có chủ ý. Tức là trước đó họ chẳng bao giờ nghĩ “một ngày kia mình sẽ ngoại tình”.

 

Song dựa vào số liệu vậy để biện minh cho hành vi ngoại tình thì không đáng được tâm phục khẩu phục. Bởi vẫn có những người đàn ông vượt qua được cám dỗ khi nó đến, dừng lại đúng lúc để quay về với vợ con. Xét cho cùng, đó là vấn đề ý chí và nghị lực. Khi anh không có ý chí (hoặc cố tình bỏ qua ý chí để được rơi tự do với ham thú cá nhân), thì anh tặc lưỡi, và thế là xảy ra chuyện ngoại tình.

 

Ông nào tặc lưỡi xong cũng nghĩ thế là mọi chuyện đến hết sức tự nhiên. Nhưng thực ra không phải vậy. Đã có ít nhất một khoảnh khắc để anh suy nghĩ và quay đầu lại, nhưng anh không quay lại. Anh đã đưa ra một lựa chọn - chọn lừa dối vợ, tức là có hình thành chủ ý về việc ngoại tình.

 

Ông chồng của bạn chú tôi lại cho rằng ngoại tình chẳng liên quan đến vấn đề đạo đức. Tôi đem chuyện trên bàn nhậu về đàm đạo với vợ. Nàng là chuyên gia tâm lý, thích nghiên cứu hôn nhân - gia đình. Nàng bảo tôi, nàng chỉ tin một điều: “Tình dục (tình dục nhé, không phải ngoại tình) không liên quan đến phạm trù đạo đức”. Câu này ý rằng, nhẹ nhàng, điềm đạm hay bốc lửa, cuồng nhiệt trên giường không phản ánh đạo đức của bạn bên ngoài phòng ngủ.

 

Còn khi anh ngoại tình lại là chuyện khác chứ. Cùng một lúc lừa dối hai người phụ nữ, sao có thể gọi là không vi phạm đạo đức được!

 

Những ông chồng ngoại tình có thể cãi cố rằng: “Lừa dối mỗi vợ thôi, chứ bồ biết tôi có vợ và vẫn chấp nhận cơ mà”. Vợ tôi bảo nàng thì nghĩ thế này, bồ chấp nhận bởi anh lúc nào cũng ra rả vào tai bồ rằng: “Anh chỉ có thể chia sẻ mọi chuyện với mỗi em/ Gia đình anh không hạnh phúc/ Vợ anh không hiểu anh...”. Anh làm cô ấy nghĩ mình là người đặc biệt, người duy nhất được anh yêu thì hy sinh cũng đáng. Song thực tế anh có yêu cô ấy như đã làm cho cô ấy ảo vọng không? Anh có bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ vợ con, gia đình, để đến với cô ấy? Hẳn là không. Bởi anh cũng chỉ đang lừa dối cô ấy mà thôi.
 
Cũng trong nghiên cứu tôi đã đọc, phần lớn đàn ông ngoại tình chẳng ai nghĩ đến chuyện sẽ bỏ vợ theo bồ!

 

Tôi tâm đắc với phân tích của vợ lắm. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, biết đâu vì nàng là phụ nữ nên phải “bảo vệ phe cánh” của mình. Các bạn thì sao? Còn sót người đàn ông nào giữ tư tưởng giống tôi không?

 

H.A

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm