Chồng truy sát vợ ở Bắc Giang: Vì yêu nên ghen hay ngoại tình là tội chết?
(Dân trí) - Chồng 25 tuổi, vợ mới 24, sau một trận cãi nhau, vợ lấy xe bỏ về nhà mẹ đẻ, vừa chạy xe vừa kêu cứu. Phía sau, người chồng đang dùng xe máy truy đuổi.
Anh ta đã tạt axit vào người vợ sau đó dùng dao sát hại vợ tử vong. Cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm để điều tra về hành vi giết người. Vài thông tin ban đầu cho biết anh ta hành động dã man như vậy là do ghen tuông.
Vụ án mạng xảy ra trong đêm, sáng hôm sau tin tức đã ngập mạng xã hội. Một tội ác lại khiến dư luận một phen bàng hoàng, phẫn nộ.
Thời gian gần đây, không ít vụ án mạng đau lòng kiểu như vậy xảy ra, đau lòng nhất hung thủ lại là chồng, là người tình của nạn nhân. Cùng một lý do nhưng với nhiều cách thức khác nhau, từ thanh niên trẻ cho đến những người đầu bạc đều tự dẫn mình vào vòng lao lý. Họ gây tội ác, tước đoạt đi mạng sống một con người để rồi sau đó dùng chính mạng mình để trả giá hay dùng cả cuộc đời mình trong tù tội. Thật không có cái dại nào bằng cái dại nào.
Người ta vẫn nói "có yêu mới ghen", rằng ghen tuông chính là một thứ gia vị khiến tình yêu thêm thú vị. Nhưng từ yêu dẫn đến ghen, rồi từ ghen mà dẫn đến giết người là một chuyện khác.
Đó không phải là tình yêu chân chính, đó là thứ tình yêu vị kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, để một khi bản thân mình mất đi thì không cam tâm, không chịu nổi.
Nỗi điên cuồng khiến họ không còn là người bình thường nữa. Trong thời khắc ấy, khi họ tìm mọi cách tước đoạt sinh mạng người mình từng yêu thương đến cùng, họ chính là một con quỷ dữ vô nhân tính.
Giết vợ, giết người tình, sau đó sẽ được gì ngoài cái giá quá đắt? Rốt cuộc, tình yêu quan trọng đến mức nào mà khiến người ta trở nên điên cuồng như vậy. Nếu vợ không thương mình nữa thì bỏ đi. Nếu người tình không yêu mình nữa thì "quay xe" tìm người tử tế hơn, tốt hơn mà gắn bó. Gây tội ác, hủy hoại cuộc đời mình vì một người không thương mình nữa, như vậy có đáng không?
Nói đi rồi nói lại, ông bà ta có câu "tại anh, tại ả, tại cả đôi bên". Có nhiều vụ án mạng, khi tỏ tường nguyên nhân mới thấy nạn nhân vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Ngoại tình tuy không đáng tội chết nhưng nó có thể hủy hoại niềm tin và niềm vui sống của một người. Và những vụ án mạng đau lòng này cũng chính là hồi chuông cảnh báo về vấn nạn ngoại tình vẫn đang diễn ra ngày càng nhiều trong xã hội hiện nay.
Ngoại tình không chỉ làm bạn đời đau khổ, tổn thương, không chỉ khiến gia đình tan nát, con cái bơ vơ, ngoại tình nhiều khi còn khiến mình mất đi mạng sống hoặc liên lụy đến những người yêu thương mình. Hậu quả rõ ràng, bao nhiêu tấm gương tày liếp nhãn tiền, lẽ nào mỗi người đều không thấy sợ?
Là tình cảm có sức cuốn hút mạnh mẽ vô đối đến nhường ấy, hay là do nhiều người nghĩ chuyện tình cảm đơn giản như một trò chơi nên đùa giỡn? Nếu còn yêu, còn thương, còn muốn gìn giữ gia đình thì kìm nén những ham muốn ích kỷ lại có được không? Hoặc nếu không còn yêu, không còn thương, không còn muốn chung gối chung giường thì giải thoát cho nhau đi, ly hôn để đi con đường mới.
Tôi đã từng chứng kiến có người phát điên khi phát hiện bị bạn đời phản bội. Cảm giác một người bị người yêu thương mình phải bội hẳn là kinh khủng lắm, nó đau hơn nhiều vết dao đâm từ tay của kẻ thù.
Mỗi lần đọc tin về những vụ án chồng giết vợ, vợ giết chồng mà tính chất ngày càng dã man, bản thân tôi luôn rùng mình không dám tin. Không dám tin người ta đã từng yêu nhau nhiều như vậy mà rồi có thể đối xử với nhau tàn độc như vậy. Hôn nhân, tình yêu vốn là mối quan hệ đẹp đẽ, vốn là vì nhau mà gắn bó, mà xây đắp, mà bảo vệ giữ gìn chứ không phải vì nhau mà chết.
Mà người chết rồi có phải đã hết đâu. Đằng sau tội ác ấy là cha mẹ già, là con thơ nheo nhóc, là bia miệng người đời, là nỗi ám ảnh day dứt quá muộn màng không cách gì cứu vãn. Thế nên, dù yêu hay không yêu, có lẽ mỗi người cũng nên có cách hành xử đúng mực, văn minh để trước hết là bảo vệ mình, sau rồi là bảo vệ người khác. Đừng yêu đến mức sẵn sàng chết vì nhau nữa, chỉ cần cùng nhau sống vui vẻ những ngày còn ở bên nhau đã là hạnh phúc lắm rồi.