Chồng tôi hào phóng với tất cả mọi người, trừ vợ
(Dân trí) - Chiếc máy tính của tôi đã cũ, thỉnh thoảng lại dở chứng khi tôi đang làm việc khiến tôi bực bội. Tôi tính mua cái mới, tính đi tính lại vẫn thiếu một ít tiền. Tôi bảo chồng “anh cho em một ít em thêm vào mua cái máy tính mới”. Chồng nhìn tôi hỏi “Em cần bao nhiêu? Mà máy còn dùng được, bỏ làm gì cho phí, để nó hỏng hẳn hẵng thay”.
Đây không phải là lần đầu tiên chồng tôi lăn tăn đắn đo khi phải bỏ tiền ra cho vợ mua sắm một cái gì đó, y hệt như một lão nhà giàu keo kiệt bủn xỉn. Vấn đề là ở chỗ, anh ấy chỉ keo kiệt với mỗi vợ.
Trong mắt mọi người, chồng tôi là một mẫu đàn ông đạt chuẩn mơ ước của nhiều phụ nữ: Có công việc ổn định, thu nhập tốt, ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt vô cùng hào phóng. Từ trong nhà đến cơ quan, từ nhà nội đến nhà ngoại, ai cần giúp đỡ anh đều không ngần ngại.
Có lẽ hiếm có anh con rể nào đối tốt với bố mẹ và anh chị em nhà vợ như chồng tôi. Vài tuần anh lại về chơi, mua thuốc bổ đắt tiền, hoa quả nhập khẩu. Cháu chắt thiếu gì anh cho đó. Đứa em dâu tôi suốt ngày xuýt xoa “chị đúng là có cung số tốt”, bố mẹ tôi thì nở mày nở mặt yên tâm con gái mình chắc chắn rằng không khổ.
Bạn bè gặp lúc khó khăn, chỉ cần hé răng, kiểu gì anh cũng giúp, ít thì cho, nhiều thì cho vay, ai ai cũng nể trọng hài lòng. Ngày lễ tết gì mua quà biếu sếp thì thôi không tiếc tay, chỉ cần là biết đồ sếp ưng, giá nào cũng mua cho bằng được.
Con gái của tôi thì luôn xem bố như đại gia của riêng mình, ưng gì có nấy, muốn gì được nấy. Quần áo luôn được mua mới, luôn đẹp. Anh bảo mình sinh con ra, không lo được cho nó đầy đủ thì áy náy.
Ấy thế nhưng với vợ, anh lại cân đo đong đếm từng hào. Tháng này đưa em chừng này tiền đủ không? Oái, sao mới giữa tháng đã kêu hết tiền rồi? Lại mua váy mới à? Khiếp, em tiêu kiểu gì mà tốn thế?
Lúc nào anh cũng làm như tôi là kẻ ăn tàn phá hoại. Trong khi tiền lương của anh chia bốn, hai phần tiết kiệm, một phần đưa tôi chi phí sinh hoạt, một phần anh để tiêu riêng, anh kiếm thêm được bao nhiêu thì tôi không biết nhưng chắc chắn có. Việc trong việc ngoài, số tiền anh đưa cùng với lương của tôi tháng nào cũng hết vèo. Tôi cần mua sắm cái gì cũng phải đong đi tính lại, còn riêng bản thân mình, tôi hạn chế tối đa, thật cần mới mua, không khi nào dám hoang phí.
Ấy vậy mà lúc nào cần tiền hay muốn mua thứ gì, gợi ý với chồng thì anh luôn kiếm lý do thoái thác từ chối. Ngày xưa mới lấy nhau, cả hai còn cơ hàn, tiền tiết kiệm từng đồng một, có bữa còn ăn chung một gói mì tôm. Chồng luôn nói: sau này mà mình có tiền anh nhất định không để em phải khổ, những thứ em thích cứ ghi vào danh sách, anh sẽ mua dần hết cho em. Giờ bảo chồng mua cái gì cũng nhảy lên như phải bỏng.
Chồng cũng quan tâm lo lắng cho tôi, thấy tôi ốm đau mệt mỏi là lo sốt vó, vội vàng bún cháo thuốc thang. Nhưng cứ đụng đến tiền bạc thì lại khác ngay. Nhiều khi tôi nghĩ tủi thân vô cùng, chẳng hiểu vì sao chồng tôi hào phóng với mọi người nhưng lại ki bo với vợ như vậy.
Tôi đem chuyện kể với cô em đồng nghiệp. Cô ấy nói: “sao chồng chị kì lạ thế nhỉ. Chồng em thì lại khác, cái gì cũng ưu tiên vợ con, còn chi tiêu cho bản thân mình thì lại tiết kiệm”. Thì tôi nhìn nhà người ta đúng là như thế. Thà anh ấy ki bo với hết thảy còn đỡ tủi thân, đằng này…
Nhiều khi tôi ngồi ngẫm nghĩ, tự hỏi hay là mình không đúng chỗ nào? Hay chồng tôi khác người? Đàn ông liệu có nhiều người giống chồng tôi, chẳng tiếc gì với ai, chỉ tiếc với mỗi vợ?
Thu Hà