Chồng rắc thính “săn” bồ, vợ “ngây thơ” sa lưới
Để sớm được gặp người tình trong mộng tôi đã vài lần chuyển vào tài khoản của em một số tiền kha khá để em hiểu rằng tôi ga lăng không kém bất cứ một chàng trai đang yêu nào. Sau nửa năm yêu mà không thấy mặt, tối thứ 7 tuần vừa rồi trái tim của tôi loạn nhịp khi nhận được cuộc hẹn của em tại một quán café ở trung tâm thị trấn…
Ngày tôi quen với Thùy Dương em tròn 22 tuổi, em là nhân viên của bưu điện thị trấn, còn tôi là lái xe cho một công ty may mặc xuất khẩu ở cách đó không xa. Thỉnh thoảng bớt ít tiền lương, thưởng tôi ra bưu điện gửi về quê đỡ đần bố mẹ nên có dịp tiếp xúc với Thùy Dương.
Lần nào nhận phiếu gửi tiền của tôi, em cũng ân cần trò chuyện và bày tỏ sự ngưỡng mộ về trách nhiệm, về tình cảm của tôi đối với bố mẹ đẻ ở quê. Rồi chính Thùy Dương là người chủ động nói lời yêu với tôi. Tôi đón em về cùng xây tổ ấm khi tôi bước vào tuổi 32 còn em 24. Rồi cũng chính cô vợ xinh đẹp, trẻ trung của tôi đề nghị cho em “bay nhảy” vài năm nữa hãy có con!
Tôi chiều em vì thực ra tuổi tôi cũng chưa phải là quá lớn để vợ phải sinh con ngay, vả lại anh trai tôi ở quê đã có hai đứa con trai lớn lộc ngộc đủ để bố, mẹ tôi vui lòng rồi! Vợ chồng son, không vướng bận bầu bí, con mọn, Thùy Dương dành thời gian rảnh rỗi café, gặp gỡ bạn bè, đi shopping săn thời trang, đồ dùng em ưa thích mỗi lần có chương trình giảm giá…
Nhà riêng đã có, xe máy mỗi đứa một chiếc, nói chung cuộc sống của vợ chồng tôi trôi qua khá đủ đầy, thoải mái. Lấy vợ được gần 2 năm, một lần chở hàng đến tận địa điểm giáp biên giới phía Bắc cho công ty, tình cờ tôi gặp lại bạn trai thân từ hồi còn học cấp II. Hàn huyên tâm sự ít phút rồi phải chia tay vì đi cùng nó là một cô gái chỉ chừng 18, đôi mươi, ăn mặc điệu đà hết cơ và cũng nũng nịu với nó hết cơ nên tôi không tiện giữ bạn lâu.
Hôm sau trước khi về lại thị trấn, thằng bạn điện thoại hẹn tôi ra quán café, chúng tôi tha hồ ôn lại những kỉ niệm từ hồi còn quần đùi, cởi trần chăn trâu, đào dế, hái trộm quả ở làng. Khi Hải nói chuyện gia đình, vợ con nó bảo một vợ, hai con nhưng bồ thì cả rổ…
Tôi ngạc nhiên , khâm phục số đào hoa của nó lắm. Tự nhiên tôi nghĩ đến hạnh phúc đơn điệu của mình với Thùy Dung tôi nửa đùa, nửa thật bảo nó chỉ cho tôi vài mánh để “đổi gió”. Nghe lời nó tôi sắm cho mình một chiếc điện thoại mới, một số liên lạc mới mà Thùy Dung không được biết, tôi bắt đầu cuộc chinh phục các cô gái trẻ, bởi tôi thấy mình cũng đẹp trai, cũng phong độ chẳng kém gì cậu bạn của mình.
Sau nhiều lần “à ơi” trên mạng tôi đã bắt được tín hiệu của một cô gái có nick dễ thương là “Tình Ngây Thơ” với lời giới thiệu về bản thân cô thật đáng yêu, thật phù hợp với ước muốn của tôi.
Để sớm được gặp người tình trong mộng tôi đã vài lần chuyển vào tài khoản của em một số tiền kha khá để em hiểu rằng tôi ga lăng không kém bất cứ một chàng trai đang yêu nào. Sau nửa năm yêu mà không thấy mặt, tối thứ 7 tuần vừa rồi trái tim của tôi loạn nhịp khi nhận được cuộc hẹn của em tại một quán café ở trung tâm thị trấn…
Đất như sụp đổ dưới chân tôi, ngồi trên ghế của quán mà tôi ngỡ mình say sóng khi cô gái trẻ với trang phục khêu gợi, choàng một chiếc khăn màu đỏ chói theo quy ước để nhận ra nhau đến bên tôi. Gai của bông hồng định tặng “Tình Ngây Thơ” đâm vào tay tôi đau điếng khiến tôi tỉnh trí, trước mặt tôi không ai khác đó chính là Thùy Dung, là vợ yêu của tôi. Tôi nhìn vào chiếc khăn đỏ của vợ, vợ nhìn vào bông hồng trên tay tôi, cả hai chết điếng không thốt lên được lời nào…
Theo An Trí
Tiền Phong