Chồng quyết liệt phản đối vợ không cho con bú, bất chấp cô ấy đau đớn
(Dân trí) - Một bà mẹ trẻ bị đau đớn trong việc cho con bú đã tìm đến giải pháp thay thế là cho con ăn sữa ngoài nhưng lại vấp phải nỗi đau khác nặng nề tinh thần hơn - sự phản đối quyết liệt của chồng.
Em mới sinh con chưa được một tháng nhưng sắp trầm cảm đến nơi. Các chị cũng biết phụ nữ khi mang thai cơ thể thay đổi nhiều đến thế nào. Em lại không có nhiều sức khỏe nên từ lúc mang thai mình mẩy xương cốt đau nhức, rồi dị ứng mẩn đỏ, bại hông, khó thở, cơ thể như đi mượn của ai chứ không còn là của mình.
Nhưng vì con em đã vượt qua được hết mà quyết không dùng đến dù chỉ một viên thuốc. Em cứ nghĩ qua giai đoạn mang thai đến khi sinh được con ra thì nuôi con sẽ dễ dàng hơn thôi. Nhưng mà khi con ra đời, em lại còn thấy khó khăn hơn.
Em thiếu canxi nặng nên đau đến mức tưởng như bại hông, nằm cũng đau mà ngồi cũng đau. Ngồi lâu cho con bú với em là một cực hình. Con em lại không bú nằm, cứ phải ngồi ôm bé mới chịu. Em vẫn cố gắng chịu đựng để cho con được bầu sữa mẹ, nhưng con bú mẹ được khoảng một tuần thì lại nảy sinh khó khăn mới - em bị nứt cổ gà. Mỗi lần con ti là mẹ đau đến chảy nước mắt. Em đã thử đủ cách mọi người chỉ mong cải thiện tình hình nhưng mọi chuyện không khá hơn là bao. Cuối cùng em quyết định chọn giải pháp là chuyển sang nuôi bộ, dù biết như vậy thì con cũng thiệt thòi, nhưng đâu có lựa chọn nào khác nữa.
Song chồng em không đồng ý như vậy. Em có cảm giác là anh tiếc tiền mua sữa ngoài cho con, vì ai cũng biết so với nuôi bằng sữa mẹ thì nuôi bộ tốn kém hơn thế nào. Anh cũng viện dẫn viện nuôi con bằng sữa mẹ tốt cho bé thế nào, tăng cường miễn dịch ra sao, mẹ "ác ôn" mới không chịu cho con bú, bởi làm thế gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con sau này, con có miễn dịch kém dễ ốm đau quặt quẹo.
Những điều anh nói chụp mũ khiến em rất đau lòng. Em là mẹ mà, chẳng lẽ không mong muốn điều tốt nhất cho con hay sao. Nhưng em cũng nghĩ rằng muốn nuôi con tốt, nuôi con khỏe thì bản thân người mẹ phải được đảm bảo sức khỏe và phải có tinh thần thoải mái đã.
Mỗi lúc em cho con ti bình là chồng em sưng sỉa mặt mày, lải nhải phàn nàn bên tai để gây thêm áp lực khiến em phải thay đổi. Em vì chuyện này cảm thấy rất ức chế, có thể là do hormone một phần, nhưng em gần như phát điên đến mức không kiểm soát nổi trước thái độ của anh ấy.
Em nói cho dù anh có đọc bất cứ cái gì trong đống sách vở nuôi dạy con kia, thì người trải qua đau đớn là em, người không thoải mái khi áp dụng mớ lý thuyết đó là em, nên làm ơn, để em toàn quyền quyết định sẽ nuôi con theo cách nào.
Anh ấy thay vì cảm thông, lại chỉ hỏi em một câu: "Em một mình đẻ ra nó à?", và tiếp tục chụp mũ rằng em chưa cố gắng hết sức để thử mang đến cho con điều tốt nhất.
Cùng với một số lời lẽ khó chịu khác từ phía gia đình chồng cho rằng em chỉ viện cớ không cho con bú vì sợ hỏng ngực, mất xinh đẹp khiến em vô cùng khó chịu. Bao giờ giai đoạn này mới qua đi? Không lẽ em bảo vệ bản thân, bảo vệ tinh thần và sức khỏe của mình là em sai sao mọi người? Nuôi con cứ nhất định là phải làm mẹ kiệt quệ mới thật là yêu con? Em là người mẹ không ra gì hay chồng em mới là người cực đoan, xin mọi người cho em ý kiến để có cái nhìn thông suốt.
H. Minh
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!