Chồng nhạt nhẽo, có nên buông tay?
Gia đình tôi nhà cao, cửa rộng có một người chồng mải mê kiếm tiền, những đứa con ngoan ngoãn... là mơ ước của bao người. Thế nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận".
Năm nay tôi 32 tuổi, có 2 đứa con, một trai, một gái đều đang học mầm non. Chồng tôi 40 tuổi, anh là người khá chu toàn, chín chắn, điềm tĩnh nhưng lại rất ít nói và không thích giao du bạn bè. Một điểm cộng của anh, là người giỏi kiếm tiền, thế nhưng trong mọi chuyện, anh lại là người khá nhạt nhẽo. Do tính cách của anh như vậy nên dù lấy nhau 12 năm nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi khá nhàm chán, chúng tôi chỉ biết làm việc cật lực, làm sao kiếm được nhiều tiền nhất với khả năng của mình và chăm con cái mà chưa được cùng nhau đi chơi, vui vẻ với bạn bè và hưởng thụ cuộc sống.
Ngày lễ, anh cũng nhớ nhưng chẳng bao giờ mua hoa tặng tôi. Ngày cơm ba bữa, tôi phải lo đầy đủ vì anh không thích cơm tiệm, anh nói người ta làm bẩn, anh ăn không thấy ngon miệng.... Tôi đăng ảnh lên mạng xã hội rất ít khi anh có phản hồi, còn tôi lúc nào cũng tương tác mỗi khi anh có gì đó đăng lên. Đi làm về, tôi phải lo tắm rửa cho hai con, nấu cơm, cho con ăn và dạy con học; còn anh đi làm đến 8h tối mới về, kể cả khi ở nhà anh cũng không giúp tôi. Rửa bát anh chỉ phụ khi tôi sinh em bé và lúc con còn nhỏ, sau đó không làm nữa.
Kiếm tiền đối với anh là thú vui và cũng là đam mê, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ làm gì để kiếm được nhiều tiền nhất. Chính vì vậy, dịp Tết vừa qua, anh xin cơ quan được đi làm, trong khi các gia đình khác vui vẻ, xúng xính quần áo rồi đi chúc Tết mọi người thì ba mẹ con tôi lại chỉ ở nhà và chờ đến tối anh về rồi đến nhà ông bà nội, ngoại.
Nhiều lần tôi nói với anh, nên dành thời gian bên vợ con nhưng anh đã bỏ ngoài tai. Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi sẵn sàng chấp nhận để có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc, thế nhưng nào chỉ có vậy. Khi mới về chung nhà, tôi đã phát hiện anh phản bội tôi, trao gửi tình cảm cho một người con gái khác, khi đó tôi đã chết lặng người, một loạt câu hỏi đặt ra, tôi có lỗi gì mà anh lại làm như vậy? Tôi đã khóc rất nhiều, nói chuyện đó với gia đình 2 bên và dọa ly hôn, cuối cùng anh đã chấm dứt mối quan hệ với cô gái đó.
Cách đây gần 1 năm, trong một lần tôi xem điện thoại của anh, tôi lại phát hiện ra anh có quan hệ tình cảm với vợ của một người bạn thân. Anh liên tục nhắn tin cho chị ta với những lời yêu thương, ngọt ngào mà tôi không nghĩ rằng, đó là lời nói của anh, vì từ khi yêu đến giờ, chưa lần nào anh nói với tôi những lời âu yếm như vậy. Lần này tôi không còn đau khổ vật vã như trước nữa nhưng tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Những dòng tin nhắn tình cảm cứ chập chờn trong đầu tôi. Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với anh về chuyện tình cảm gia đình, anh lại xin lỗi và hứa không như vậy nữa, thế nhưng lần này như giọt nước làm tràn ly khiến tình cảm của tôi với anh chai sạn. Có lẽ do suy nghĩ nhiều nên tinh thần của tôi không được như trước, tôi trở nên nóng tính, cục cằn, hay đánh mắng con.
Vả lại dạo này công việc kinh doanh của tôi không được tốt lắm do ảnh hưởng dịch nên mọi thứ trở nên tồi tệ, làm thay đổi bản tính con người tôi rất nhiều. Có lẽ do vậy mà chồng tôi ngày càng ít nói hơn trước, đã lâu vợ chồng không nói chuyện, tâm sự với nhau, nhiều khi mệt mỏi, muốn có bờ vai để nương tựa, sẻ chia nhưng sao tôi lại thấy khoảng cách với anh quá lớn. Hàng ngày, tôi không muốn đối diện với anh, kể cả khi vợ chồng gần gũi, tôi cũng không có cảm giác yêu thương như những người khác, thậm chí muốn tránh xa chồng.
Giờ đây, chồng tôi vẫn điên cuồng lao đầu kiếm tiền, số tiền kiếm được, anh đưa hết cho vợ để trang trải cuộc sống, mua đất, xây nhà và đầu tư. Hiện chúng tôi đang nợ khá nhiều nên áp lực cũng không ít. Những lúc thấy anh đau đầu vì đến ngày trả nợ ngân hàng, người thân mà chưa có đủ tiền, lòng tôi lại hả hê vô cùng. Tôi muốn anh sống trong đau khổ, không nhận được điều gì tốt đẹp và phải trả giá cho những điều mà anh đã gây ra cho vợ. Cuộc sống vợ chồng mệt mỏi, chán chường nên giờ tôi muốn ly hôn cho cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Nhưng hiện chị gái tôi cũng đã bỏ chồng, đang sống cùng với bố mẹ đẻ tôi nên tôi sợ, nếu tôi cũng ly hôn và về sống với ông bà, bố mẹ tôi sẽ xấu hổ với mọi người.
Biết tôi có ý định bỏ chồng, bố tôi đã hành hạ, mắng chửi mẹ tôi suốt ngày vì đối với bố mẹ, tôi luôn là niềm tự hào, có một gia đình đáng mơ ước của bao người, thế nhưng ai biết được, đó chỉ là cái vỏ bọc đầy sạn. Tôi sợ, khi ly hôn rồi tôi sẽ không được nuôi cả 2 đứa con, điều này sẽ khiến tôi rất đau khổ vì cả cuộc đời, tôi chẳng cần gì chỉ cần có các con. Giờ tôi phải làm như thế nào đây?