Chồng "né" về quê vợ dịp tết vì sợ tốn tiền mừng tuổi
(Dân trí) - Tôi người miền Trung, còn chồng tôi người miền Bắc. Chúng tôi cưới nhau xong thuê nhà trọ ở Hà Nội vì cả hai đều làm việc ở đó. Thường thì nhân dịp nghỉ lễ mới có thể về thăm ông bà nội, còn ông bà ngoại ở xa nên thường dịp tết mới về. Ấy thế nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện về tết bên ngoại là chồng cứ bàn lùi.
Lúc đầu tôi không hiểu vì sao chồng không thích về ngoại vào dịp tết, sau này mới nhận ra là anh sợ tốn tiền mừng tuổi.
Nói về chuyện tiền mừng tuổi thì đúng là quê chồng khác quê tôi. Ở quê chồng, tết nhất chỉ mua cân đường gói chè đi tết cô bác chú mợ, còn trẻ con thì chỉ mừng tuổi đứa mười nghìn, hai mươi nghìn. Tổng cộng lại chắc chỉ hết tầm một triệu tiền mừng tuổi. Ở quê tôi thì khác, lớn nhỏ gì cũng mừng tuổi bằng tiền. Cháu ruột thì mừng tuổi năm trăm, cháu họ hàng thì đứa dăm chục, cô bác cậu dì cũng người một trăm, hai trăm. Thực ra thì mình mừng tuổi người ta chừng nào thì người ta mừng tuổi con mình chừng ấy. Chỉ có điều nhà tôi anh em họ hàng đông, cháu chắt nhiều mà mình thì chỉ mỗi đứa con, thành ra chi ra thì nhiều, thu lại thì ít.
Năm đầu tiên làm rể, anh hoảng hồn khi thấy tiền mừng tuổi hết những gần mười triệu đồng, trừ đi số tiền con được mừng tuổi thì hết những hơn 6 triệu. Chuyện này anh cứ nhắc mãi.
Phải nói thêm, chồng tôi là mẫu đàn ông vô cùng tiết kiệm. Cần mua sắm vật dụng gì anh đều tham khảo giá cả khắp nơi, tham khảo trên mạng, tham khảo cửa hàng này đến cửa hàng khác mới có thể mua một món đồ. Vậy nên số tiền 6 triệu đồng mừng tuổi không phải là nhỏ. Sau lần đó anh luôn nói với tôi rằng quê tôi quá nặng nề chuyện mừng tuổi. Thực ra chỉ nên mừng tuổi lấy may thôi, đằng này cứ so đo mừng ít mừng nhiều làm chuyện lì xì trở nên mang tính vật chất hơn là tình cảm. Tôi cũng đồng ý với anh là như thế. Vậy nhưng cứ mỗi khi tết về anh lại cứ nhắc chuyện đó khiến tôi khó chịu.
Mới đây thôi anh bảo tôi rằng anh đổi được rất nhiều tiền mệnh giá 20 nghìn và bảo tôi chỉ mừng tuổi cháu chắt mỗi đứa chừng ấy thôi, nội hay ngoại cũng vậy. Rồi anh kêu anh không thích tết, chỉ mấy ngày mà đi lại mệt mỏi, lại chi tiêu tốn kém hết cả tháng lương. Nói đi nói lại vẫn là muốn ám chỉ về ngoại tốn nhiều tiền quá.
Tôi càng nghe anh nói càng cảm thấy có chút chán và tự ái. Cả năm có mấy ngày tết, chi thêm ít tiền mà anh cũng than thở kêu ca mãi. Bực mình tôi liền bảo: “Nếu anh sợ tốn tiền thì tết nay không về ngoại nữa vậy”. Thật không ngờ anh nghe xong liền rất vui vẻ: “Đúng rồi đấy, tốt nhất là vài năm về tết một lần, hoặc em nhớ nhà quá thì đợi đến dịp nào nghỉ lễ ta về ngoại cũng được”. Sự hồ hởi của anh khiến tôi “cạn lời” không biết nói gì thêm nữa.
Tôi đoán chắc chồng tôi là “của hiếm”, vì đàn ông chẳng mấy ai tính toán từng chút một như thế, cũng chẳng muốn kể ra vì “xấu chàng thì hổ ai”. Nhưng thấy anh giục tôi đi mua mấy bộ quần áo để tết về cho mấy đứa cháu con chú em, lại bảo tôi năm nay đưa bà nội chừng này chừng kia để bà nội sắm tết chợt thấy buồn. Dù anh không nói thì tôi cũng sẽ gửi tiền biếu tết cả ông bà ngoại, nhưng giá như anh nhắc một câu tỏ ý quan tâm nhà vợ một chút thôi thì tôi đỡ buồn phiền biết bao.
Ngân