Chồng lén đưa 100 triệu đồng cho em gái, tôi ngã ngửa khi biết lý do
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ, chồng mình là người đàn ông tử tế nhất cho đến hôm tôi đọc được tin nhắn: “Đừng nói với chị dâu nhé, không là anh toi đấy”.
Vợ chồng tôi đều làm văn phòng, thu nhập ổn định nhưng chỉ ở mức đủ ăn, đủ chi. Hồi mới cưới, chúng tôi cũng dành dụm được kha khá để làm quỹ dự phòng.
Nhưng từ khi có con, chi phí bỉm sữa, thuốc thang tăng theo từng tháng. Bố mẹ chồng lại không có lương hưu, sức khỏe yếu, thuốc thang liên miên… nên tiền bạc cứ "đội nón ra đi". Đến giờ, nhìn lại chẳng còn bao nhiêu.
Bù lại, chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình. Anh chăm chỉ, không chơi bời, lương bao nhiêu đều đưa hết cho vợ. Mọi chi tiêu trong nhà, từ tiền chợ búa đến học hành của con cái, đều do một tay tôi vun vén.
Tính tôi vốn tằn tiện, ngay cả với bản thân mình. Đến nỗi chiếc váy hơn 500.000 đồng, tôi cũng ngần ngại, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi "xuống tiền" mua. Nói đến mỹ phẩm, tôi luôn dùng loại cơ bản, bình dân nhất.
Tất cả chi phí đều được cắt giảm tối đa, miễn sao gia đình đủ đầy, con cái không thiếu thốn. Chồng yên tâm vì biết tôi biết vun vén nhưng thi thoảng vẫn nhắc: "Em tiết kiệm nhé, dạo này khó khăn lắm".

Tôi sững sờ khi biết chồng lập quỹ đen cho em gái đi nâng ngực, sửa mũi (Ảnh minh họa: TD).
Tôi cũng tin anh. Cho đến một ngày, tôi nhận ra anh lén lập quỹ đen cho em gái đi nâng ngực, sửa mũi.
Chuyện là tôi đọc được tin nhắn của cô em gái chồng tôi. Em gái khoe mới đi làm mũi nhưng từng chữ trong tin nhắn khiến tôi sững sờ: "Cảm ơn anh trai yêu quý đã tài trợ cho em quả mũi xịn sò này nhé. Hết 35 triệu đồng thôi anh ạ, vẫn dư tiền thuốc".
Chưa dừng lại ở đó, chồng tôi nhắn lại: "Ừ đẹp là được rồi. Đừng nói với chị dâu nhé, không là anh toi đấy".
Tôi cảm giác đầu óc quay cuồng. 35 triệu đồng là số tiền không nhỏ. Số tiền đó đủ mấy tháng tiền thuốc cho bố mẹ chồng. Trong khi tôi cắn răng xoay xở từng đồng, chồng lại thoải mái tài trợ cho em gái đi sửa mũi, dù miệng kêu khó khăn.
Tôi ngồi thụp xuống ghế, tay run run. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Tôi mở tìm lại tin nhắn cũ. Và tôi thực sự sốc khi thấy cách đây 6 tháng, chồng tôi đã chuyển cho em gái 70 triệu đồng với nội dung: "Tiền để em gái vay làm ngực cho tự tin. Có thì trả anh, không thì coi như anh cho".
Tổng cộng hơn 100 triệu đồng cho em gái phẫu thuật thẩm mỹ. Tim tôi như thắt lại. Gia đình tôi lo cho bố mẹ anh từng đồng tiền thuốc. Vậy mà cô em gái đã lập gia đình, cuộc sống cũng không hề dư giả lại đua đòi, lấy tiền của anh để làm đẹp cho bản thân?
Còn chồng tôi - người mà tháng nào cũng kêu kinh tế eo hẹp - lại sẵn sàng rót hơn 100 trăm triệu đồng cho những nhu cầu xa xỉ của em gái? Tôi không trách nhu cầu làm đẹp của em gái nhưng lẽ ra, cô ấy phải tự lo.
Tiền ấy là từ mồ hôi nước mắt của chồng tôi, là những lần tôi chắt bóp chi tiêu. Và cô ấy thừa biết bố mẹ đẻ đau ốm, đáng ra phải phụ giúp. Đằng này, cô ấy không góp một xu, lại mặc định "lấy chồng là hết trách nhiệm". Như vậy liệu có quá ích kỷ?
Vả lại, điều tôi lo nhất là chồng đưa hết lương cho tôi, lấy đâu ra 100 triệu đồng kia? Anh giấu tôi có quỹ đen hay tệ hơn, anh đi vay nặng lãi chỉ để "ra oai" với em gái?
Tối hôm đó, tôi chờ chồng về để hỏi thẳng. Đáp lại sự sốt ruột của tôi, anh chỉ lấp lửng: "Em gái anh, anh không giúp em thì giúp ai? Anh không để ảnh hưởng đến gia đình mình, em đừng tính toán quá".
Câu nói ấy làm bùng lên mọi uất ức trong lòng tôi. Tôi hỏi chồng: "Anh giúp em gái anh, còn ai giúp em, giúp bố mẹ anh? Tiền đâu để lo thuốc men? Con anh đi học, ai trả tiền?". Trái lại, anh chỉ im lặng, không nói một lời.
Tôi cảm thấy bị phản bội, không chỉ vì chuyện tiền nong, mà vì cách anh đối xử thiên vị. Với gia đình, anh chắt bóp từng đồng nhưng với em gái, anh vung tay như đại gia. Những cố gắng thầm lặng của tôi cho gia đình bỗng trở nên nhỏ bé, thậm chí bị coi nhẹ. Chẳng lẽ, tôi không phải gia đình của anh?
Tôi chưa đòi hỏi gì cho bản thân. Thậm chí, cái váy quá 500.000 đồng, tôi còn cân đo đong đếm. Tôi nghĩ đơn giản: "Vợ chồng là một". Nhưng hóa ra, tiền lương anh đưa cho tôi là trách nhiệm. Còn khoản tiền hàng chục triệu đồng cho em gái, anh gọi đó là tình nghĩa.
Tôi không muốn mất chồng. Nhưng tôi càng không muốn mất chính mình khi bản thân đang dần trở thành cái bóng hy sinh vô điều kiện.
Bây giờ tôi phải làm gì? Gặp trực tiếp, nói chuyện thẳng thắn với em gái để cô ấy hiểu phải tự lo cho cuộc sống của mình hay sẽ im lặng cho qua chuyện và chấp nhận nguy cơ gánh nợ cùng chồng? Tôi thực sự bế tắc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Trang Vũ










