Bắt gặp vợ "cắm sừng" nhiều lần, tôi vẫn không dám làm một điều
(Dân trí) - Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân như địa ngục này. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện ra toà, tôi lại...
Trước khi đến với tôi, vợ tôi từng có 4 mối tình giàu có. Hội bạn trai cũ của vợ tôi đều có kinh tế dư dả, là cậu ấm nhà giàu, tiêu tiền không run tay.
Nói vậy thì ai cũng hiểu vợ tôi thích ăn sung mặc sướng đúng không? Ấy vậy mà vợ lại đồng ý cưới tôi, một trưởng phòng bình thường, lương tháng không quá 30 triệu đồng.
Năm nay, vợ mới 26 tuổi, còn tôi 28 tuổi. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, làm chủ một tiệm spa đông khách. Với điều kiện đó, cô ấy hoàn toàn có thể lấy tấm chồng giàu. Nhưng vợ không chọn ai ngoài tôi, cứ nhất quyết đòi cưới tôi.
Tôi từng hỏi vợ tại sao lại lấy mình? Cô ấy bảo tôi ngốc. Mãi sau này, bạn bè của vợ mới tiết lộ cho tôi biết, cô ấy lấy tôi về chỉ để làm... cái bình phong.

Biết vợ lừa dối nhưng cô ấy xin lỗi là tôi lại mủi lòng (Ảnh minh hoạ: Sanook).
Bản chất của con người đúng là thứ khó thay đổi. Vợ tôi vẫn ham vật chất, thích hưởng thụ nhưng thực tế, không có gã bạn trai cũ nào chịu cưới cô ấy. Vợ tôi muốn làm "dâu hào môn" nhưng mọi thứ không được như ý nguyện.
Tôi kiếm ít tiền nhưng mỗi tháng đều cho vợ 15 triệu đồng để cô ấy ăn tiêu thoải mái. Tuy nhiên, vợ vẫn không hài lòng với điều đó. Cô ấy cầm tiền của tôi nhưng sau lưng lại "đò đưa" nhiều người đàn ông khác.
Chúng tôi cưới nhau nửa năm rồi nhưng vợ có nhiều biểu hiện khá kỳ lạ. Cô ấy không thích "thân mật" với tôi cho lắm, cũng chẳng mấy khi nấu cơm ở nhà cho tôi ăn.
Bố mẹ tôi ở quê nên vợ không phải làm dâu ngày nào cả. Tôi đi làm thì cô ấy ăn ngủ ở spa luôn, tự do, thoải mái, không ai quản lý. Nhiều lúc, tôi cảm giác như cô ấy như chưa có chồng, sự tồn tại của tôi cứ như cái bóng.
Lần đầu tôi phát hiện vợ phản bội mình là khi đột xuất đến spa của cô ấy cách đây 3 tháng. Lúc ấy là buổi trưa, tôi tiện đường mua sushi mà vợ thích đem qua.
Vừa đỗ xe trước cửa, tôi ngỡ ngàng khi thấy vợ đang ngồi trong lòng một chàng trai trên ghế sofa. Họ đang chơi điện tử cùng nhau, cười nói rất vui vẻ. Nhân viên xung quanh dửng dưng với cảnh đó, như thể họ quen thuộc lắm rồi.
Vợ giật mình khi thấy tôi xuất hiện. Tôi hỏi chàng trai lạ mặt là ai, vợ lúng túng nói đó là "đứa em quen chơi thân ở trên mạng".
Tính tôi hiền lành nên không tranh cãi gì. Tôi lặng lẽ để hộp đồ ăn lên bàn rồi bỏ đi. Sau đó, vợ nhắn tin xin lỗi. Tôi nhắc cô ấy có chồng rồi nên cư xử đúng mực hơn.
Vợ vâng dạ với tôi nhưng chỉ vài ngày sau lại xảy ra chuyện khác. Tôi bắt quả tang vợ khoác tay một người đàn ông trong trung tâm thương mại. Vợ tôi thích cái túi trong tiệm đồ xa xỉ, cô ấy nũng nịu với người kia để đòi mua.
Tôi đi ăn trưa cùng đối tác nên không tiện đến gần, chỉ chụp vài bức ảnh rồi gửi cho vợ. Cô ấy hoảng hốt nhìn ngó xung quanh xem tôi ở đâu. Lúc ấy, tôi thất vọng lắm rồi nhưng vẫn không trách móc vợ câu nào.
Về nhà, cô ấy lí nhí xin lỗi tôi, nói rằng đó là bạn trai cũ lớn tuổi của cô ấy. Họ vô tình gặp lại nhau. Anh ta nói muốn tặng quà sinh nhật sớm cho vợ tôi nên cô ấy mới đòi mua túi. Vợ thề thốt không làm gì có lỗi với tôi nhưng dáng vẻ làm nũng của cô ấy cứ ám ảnh tôi mãi.
Lần thứ 3, tôi nhận được tin nhắn người lạ báo tin tới quán bar để đón vợ về. Cô ấy say khướt, cứ ôm chặt lấy chàng trai đi cùng. Hoá ra, đó lại là bạn trai cũ, vợ tôi có vẻ thích cậu này nên chủ động rủ đi chơi.
Người ta không ưa nhưng vợ tôi thì lưu luyến vô cùng. Tôi xấu hổ nhìn vợ vừa khóc, vừa cắm mặt vào cổ bạn trai cũ, đòi anh ta phải "bế" dỗ dành.
Hết lần này đến lần khác, vợ "cắm sừng" tôi. Bạn bè cô ấy nói rằng, tôi hiền lành nên vợ mới chọn cưới. Cô ấy biết rõ tính tôi nên lợi dụng để che mắt thiên hạ rồi tìm mối khác ngon hơn.
Nhịn không nổi, tôi liền nói chuyện thẳng với vợ, yêu cầu cô ấy không đong đưa trai khác nữa. Cô ấy nổi giận với tôi, nói tôi không có quyền kiểm soát vợ. Cô ấy biện minh rằng chỉ muốn lấy tiền từ những gã khác để tiêu xài thoải mái, chứ không cặp kè hay phản bội tôi chút nào.
Chúng tôi đều xuất thân tỉnh lẻ, bám trụ ở thành phố để mưu sinh. Tôi thực lòng yêu thương cô ấy, muốn vun đắp một gia đình nhỏ hạnh phúc với vợ.
Nhưng xem ra vợ chẳng coi tôi là chồng, nói tiền tôi đưa cô ấy còn không bằng một góc người khác chu cấp cho vợ. Tôi bất lực với vợ nhưng không đủ dũng khí nói ly hôn. Tôi phải làm sao bây giờ?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương