Chồng cạn nghĩ - chán vô cùng!

Tôi không đẹp nhưng rất tự tin vì mới 20 tuổi, tôi đã là chủ một tiệm tạp hóa lớn ở huyện nhà. Anh là bạn học chung thời cấp III, đã đeo đuổi và đòi sống đòi chết để cưới được tôi. Tôi nghĩ, lấy người yêu mình nhiều như vậy chắc sẽ được hạnh phúc.

 
Chồng cạn nghĩ - chán vô cùng!


Gia đình anh khá giả, anh lại có bằng trung cấp cơ khí. Ở quê, lấy được người chồng có trình độ như vậy là may mắn lắm nên tôi những tưởng từ đây mình sẽ nở mày nở mặt với thiên hạ. Nào ngờ, anh có bằng nhưng không có tay làm ăn, 5 năm với cái xưởng máy trước nhà, mỗi năm anh làm tiêu hao tiền của ba mẹ hàng chục triệu! Anh có vợ, ba mẹ anh thẳng thừng tuyên bố không “bao sân” nữa. Thấy vậy, tôi bàn bạc để anh giúp tôi đi bổ hàng. Đấy chính là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Vì khù khờ, ít giao tiếp, anh bị đánh tráo, mất hàng. Tôi chỉ anh cách thức để tự đề phòng nhưng lên Sài gòn lấy hàng lần thứ hai, anh lại bị gạt. Ba lần đưa anh lấy hàng, tôi mất sạch 30 triệu đồng ky cóp từ thời con gái.

 

Thời điểm đó, tôi sinh con đầu lòng nên giao anh trông nom hàng tạp hóa trước nhà. Tôi tỉ mẩn ghi chép giá cả từng loại mặt hàng cho anh, vậy mà sau bốn tháng, cửa hàng gần như cạn vốn. Giá cả tăng vèo vèo, anh vẫn bán hàng y giá cũ, người ta thiếu nợ, anh không ghi chép nên cũng chẳng nhớ để đòi. Tôi phải một nách ôm con, một nách vực lại cửa hàng. Nghĩ hoài không ra được việc gì cho chồng làm, tôi quyết định mua chiếc xe máy để anh chạy xe ôm. Nào ngờ, hôm nào có mối, anh chạy, còn không, anh về nhà mẹ ruột ngủ. Tiền chạy xe không đủ đổ xăng, sáng nào anh cũng gọi: “Em ơi, cho anh hai chục”. Thấy không ổn, tôi mượn đất của mẹ trồng chanh, giao anh coi sóc việc chăm vườn. Có hai người giúp việc, anh ỷ lại, không xem công, người ta hái chanh mang bán, anh cũng chẳng biết. Cuối năm đó, giá chanh lên cao ngất trời, vườn chanh nhà tôi lúc lỉu trái mà thu tiền chỉ huề vốn.

 

Mở đường nông thôn, nhà anh từ tít sâu trong ruộng bỗng thành nhà mặt tiền, ba má anh chia cho chúng tôi một lô đất hơn 1.000m2. Có đất, anh đòi bán mua ô tô để anh chạy kiếm tiền. Vợ chồng tranh cãi cả tháng trời, cuối cùng, tôi phải nghe anh mua một chiếc 16 chỗ ngồi. Ngờ đâu ba lần đi thi, anh không lấy nổi cái bằng, chỉ dám chạy vòng vòng khu Chợ Gạo - Tiền Giang chứ không dám đi tỉnh. Ế khách, xe bỏ chỏng chơ, mỗi năm mỗi xuống cấp, nhìn mà phát tức. Không lái được xe, anh bất đắc chí, đâm ra rượu chè be bét, nhậu vào lại than số khổ, số không được bằng ai… Tôi muốn ly hôn vì sống chung người chồng bàn tính cái gì cũng chẳng được một câu ý kiến ra hồn, làm thì vụng về, không bằng ai. Vậy mà, vừa nói chuyện ly hôn, má tôi đã làm ầm lên: “Chồng mày như vậy còn muốn gì?”.

 

Thật sự tôi cũng không biết mình muốn gì nhưng cứ phải ngồi nghĩ chuyện cho chồng làm mỗi ngày như vậy, tôi phát mệt. Nếu anh chịu khó để ý chút xíu, chịu nghe theo lời tôi thì kết quả đã khá hơn. Vậy mà, tôi nói gì anh cũng cố cãi. Từ sau khi sinh con, tôi phải vừa coi con, vừa lo cơm nước, kêu anh học, nấu ăn, anh cứ ậm ừ. Chồng gì nồi cơm không biết tự bắc, quả trứng không biết luộc để mà ăn đã là quá đáng, đằng này, anh còn không biết làm một tờ đơn để khai sinh cho con, không biết làm tờ giấy khai báo hộ khẩu hay đất đai khi cần. Tôi đâu cần anh làm ra tiền nhiều, chỉ cần anh lo cho thân anh là được nhưng cũng không xong. Tôi mệt mỏi vì luôn phải cao hơn anh một cái đầu, trong khi thâm tâm tôi chỉ muốn điều ngược lại. Tôi biết phải làm sao?

 

Tôi nói thật, dù không phải là người phụ nữ giỏi giang, thành đạt, nhưng với tôi, có chồng cạn nghĩ chán ngán vô cùng!

 

Theo PNO