“Choáng” vì chàng “ki”
Cho đến giờ Thư vẫn nhớ như in anh chàng mà phòng Thư ưu ái tặng cho cái tên “công tử Grăngđê”. Ban đầu, khi chàng ta mới lân la cưa cẩm Thư, nhìn vẻ bề ngoài thư sinh, ưu nhìn, ăn nói từ tốn, Thư cũng hơi có cảm tình.
Chả là hôm đó, hết giờ làm thì nhận được điện thoại của “công tử” hẹn tối qua đón đi uống cà phê. 8 giờ tối, chàng xuất hiện trong bộ đồ mới, bảnh bao hơn hẳn ngày thường. Điều kỳ lạ là qua quán cà phê nào chàng cũng không dừng xe, kể cả khi Thư gợi ý quán nọ, quán kia, chàng đều tìm đủ lý do từ chối. Nào là quán này ồn, quán kia quá đông đúc... Cuối cùng, chàng “chốt hạ” ở một quán trà bát bảo bên lề đường. Chàng hớn hở khoe với Thư: “Trà bát bảo ở đây ngon lắm, em uống thử xem”.
Cũng chưa bao giờ đi uống trà bát bảo như thế, với lại chưa kịp phản ứng, chàng đã tấp xe vào vệ đường nên Thư cũng đành bước vào quán trà vỉa hè trong lần hẹn hò đầu tiên với “công tử”.
Một đĩa hạt dưa, 2 cốc trà bát bảo - đó là những gì chàng gọi khi vào quán. Ít khi cắn hạt dưa, Thư gọi với theo, “cho cháu quả ổi”, chưa kịp dứt lời, chàng đã quay ra hỏi người bán hàng “Ổi bao tiền hả cô”, “20 nghìn/quả”. Chàng lắc đầu “thôi, đắt thế, không phải gọt nữa”, rồi quay về phía Thư, chàng lấp liếm: “Ổi ở đây vừa đắt lại vừa không ngon, đừng ăn nữa em ạ”. Dù hơi choáng nhưng Thư vẫn cố tỏ ra vui vẻ, trong lòng thì rủa thầm: “không biết ai cắt rốn cho hắn nữa”. Mới đi chơi buổi đầu, dù gì cũng có hơi hướng của một cuộc hẹn hò, thế mà chàng ta lại dẫn Thư vào ngay quán trà vỉa hè, tổng thiệt hại hết “16k” không hơn không kém.
Sau “bữa tiệc” trà bát bảo hôm đó, Thư cảm thấy không còn lý do gì để gặp gỡ, tìm hiểu với chàng trai này nữa dù chàng vẫn lẽo đẽo theo “trồng cây si”. Thậm chí, có lần, vì Thư quá thờ ơ nên chàng nhắn tin hỏi “Em hãy cho anh một lý do để anh có thể quên em”. Thư chỉ cười thầm, “chẳng lẽ mình lại nói toẹt ra”. Còn các bạn Thư khi nghe chuyện thì không thể nhịn cười, có người còn đùa rằng, “chàng này có khi Grăngđê sống lại cũng phải gọi bằng cụ”.
Với Thư, dù sao chàng cũng chỉ mới cưa cẩm nhưng Hà thì bi đát hơn nhiều vì gặp phải chàng người yêu mắc bệnh... kibo. Yêu nhau gần một năm nhưng chẳng bao giờ thấy chàng mua tặng Hà một món quà nào có giá dù thu nhập của chàng cũng phải ngót nghét nghìn đô/tháng. Những ngày lễ dành cho phái nữ, chàng lặn mất tăm với ti tỉ lý do khiến Hà không ít lần ngượng chín người khi bạn bè hỏi đến.
Vừa nhận lời yêu nhau được 2 tuần thì đến ngày lễ 20/10, thế mà ngày quan trọng ấy, anh chàng trốn biệt. Tận chiều tối mới thấy nhắn tin chúc mừng “vì anh đang đi công tác ở xa, không về kịp”. Mặc dù chàng hứa lúc về sẽ có quà đền bù sau nhưng những lời hứa đó nhanh chóng tan theo mây khói. Mấy hôm sau gặp nhau, anh chàng vẫn cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cứ nghĩ chàng bận việc nên nhiều khi cũng mắc bệnh… quên, vả lại, Hà cũng ngại hỏi. Mới yêu nhau chưa bao lâu, thật chẳng ai dám mở mồm ra đòi quà người yêu, khéo người ta lại nghĩ mình yêu người ta chỉ vì cái… ví. Nghĩ vậy, Hà cho qua.
Thế nhưng, đến sinh nhật Hà vào ngày 15/12, rồi dịp lễ 8/3, Hà bắt đầu lờ mờ nhận ra “âm mưu” vắng mặt của chàng. Ngày sinh nhật, chàng cũng cố gắng thức khuya để gửi tin nhắn chúc mừng người yêu khi đồng hồ điểm sang ngày mới. Tất cả chỉ có thế, cả ngày sinh nhật chàng cũng không thèm “lộ diện”. Ở xa nhau chưa đầy 50 cây số, thế mà chàng kêu là xa quá, lại không trúng vào ngày nghỉ nên không thể lên được. Đó là sinh nhật đầu tiên của Hà kể từ khi cô chính thức có người yêu, nên dù ít dù nhiều, Hà cũng háo hức chờ đợi một điều gì đó ở “nửa kia” của mình.
Không chỉ riêng Hà, ngay cả mấy cô bạn cùng phòng, mấy đứa bạn thân cũng tò mò chờ đợi và hồi hộp không kém. Thế nhưng, kết thúc sinh nhật thứ 23 cũng là lúc Hà bẽ bàng, xấu hổ với bạn bè. Dù mọi người cũng tế nhị không nhắc đến nhưng Hà biết, đằng sau đó là bao lời thắc mắc, là ánh mắt thương hại dành cho cô. Cả tuần sau, Hà dỗi, không thèm gọi điện nhắn tin liên lạc. Mãi cuối tuần mới thầy chàng mò lên, gãi đầu gãi tai với lý do “hôm đó anh hết tiền”.
Một lần, hai lần, nhưng đến ngày 8/3 thì đúng là quá tam ba bận, Hà chẳng thể huyễn hoặc mình để giữ vững tình yêu với anh ta được nữa. Lần này, chàng lại lấy ra một lý do khác “Hôm đó anh uống rượu say, cả ngày hôm sau mệt, không thể dậy nổi”. Chẳng phải mong một món quà giá trị ở chàng, cũng không phải vì ưa hình thức, nhưng dù sao, những cái tối thiểu như vậy mà chàng cũng “ki cóp” được thì Hà không hiểu nổi. Hà đành nói lời chia tay.
Theo BĐVN