“Cho em 3 ngày nữa”
(Dân trí) - Sáng ra, chị đã nhận được điện thoại của Long: “Em đồng ý để chủ nhật này bố mẹ anh đến bàn với gia đình em về chuyện của chúng mình nhé!”. Chị cười hiền lành: “Hãy chờ em ba ngày nữa, em sẽ trả lời anh!”.
Thời con gái, chị vốn được nhiều người quý mến, nhưng rồi chị cứ mải mê học hành kiếm cho được công việc tốt, một chỗ đứng vững chắc đảm bảo cho tương lai để đến khi ngoảnh lại thì đã toan về già... Bố mẹ chị có quan niệm chưa được tân tiến thành ra chị vừa học vừa phải nghe những lời mắng mỏ của mẹ: “Đàn bà con gái lo mà kiếm tấm chồng cho yên chuyện, sinh con đẻ cái về già còn có chỗ dựa, mải mê xông pha, nặng về tiền nong làm gì”.
Mẹ chị nhờ vả bao người mai mối giúp, rồi giục chị về để đi xem mặt. Lần chị rên rỉ: “Mẹ có muốn con về nhà nữa hay không?”, mẹ liền mắng chị: “Được, tao mặc xác mày, muốn làm gì thì làm, không thèm hỏi gì nữa”. Thế nhưng chỉ được vài hôm, thậm chí là vài tiếng sau lại thấy mẹ hỏi: “Mày với thằng ấy thế nào rồi?”, chị chỉ lầm lũi đi vào nhà trong, thở dài...
Phen này đích thân chị dâu ra tay. Nhà đó tử tế, anh chàng cũng đi công tác hẳn hoi, chẳng phải phường lưu manh, kém cỏi gì, chị mà dám từ chối như những người mà chị thấy không hợp khác thể nào mẹ cũng “băm vằm” chị ra và xỉa xói: “Mày xem lại mình đi, xinh đẹp mỹ miều lắm đấy mà cứ kén chọn...”. Chị có muốn thế đâu.
Gặp phải người hay khoác lác, tự ti hoặc gia trưởng... đến đang là thời kỳ tìm hiểu chị còn thấy chối thì đi sâu đi sát hơn chịu sao được. Vả lại chị không có tình yêu với họ dù chỉ là một chút, bản thân chị cũng chưa cảm nhận được tình cảm họ dành cho mình... Những điều “trừu tượng” ấy hẳn khi đưa ra người “khát con rể” như mẹ chị sẽ gạt đi, bĩu môi: “Nhân vô thập toàn, mình đã toàn vẹn đâu mà cứ đòi hỏi người khác”.
Long hơn chị 5 tuổi, làm cách chị khoảng sáu mươi cây số, anh là kỹ sư của công ty tư vấn, thiết kế công trình xây dựng, cũng có vẻ đang bị gia đình giục giã. Anh khá chăm chỉ gọi điện nói chuyện hỏi thăm, thậm chí là tán hươu tán vượn với chị nhưng lại lười đi gặp bạn gái dù là đang trong quá trình tìm hiểu. Quen nhau nửa năm mà anh chỉ cất công đến gặp chị có một lần, và một lần anh định làm con “chốt hạ” đó là nhiệt tình đưa chị về ra mắt gia đình mình vì nghĩ rằng sau đận ấy chị sẽ đồng ý để bố mẹ anh đến đặt thẳng vấn đề với bố mẹ chị.
Sau lần đó chị có ý kiến rằng anh nên năng qua lại để anh chị hiểu nhau thêm. Anh thì cho rằng chị phải tin anh, cho anh một niềm hi vọng chắc chắn nào đó thì mới bõ công anh lặn lội ngần ấy quãng đường, nghĩa là chị phải nhận lời với anh trước đã. Chị không đồng tình vậy và có nói với anh về việc chị đã chứng kiến cảnh các đôi tìm hiểu chóng vánh, rốt cục chẳng biết gì về nhau, lấy về toàn nước mắt, cãi cọ thậm chí là đánh đập... Anh bảo thủ, khăng khăng giữ ý của mình, vậy là nhùng nhằng. Chị buồn bã, mới vậy mà đã không tìm được tiếng nói chung, thì sau sẽ ra sao?
Từ đó anh bặt vô âm tín, chẳng một dòng tin, không cả điện thoại. Chị cũng không tiếc, chỉ có mẹ chị là lồng lộn, gọi điện nhiếc chị mỗi ngày vì hai bà mẹ đã ưng lắm rồi, Long cũng đã ưng vậy mà chị dám hắt cả đi. Chị thấy đắng lòng, biết giải thích thế nào đây? Đề nghị của chị có gì là quá đáng, chị vẫn mở lòng ra với anh, cho cả hai cơ hội để hiểu nhau kia mà, chị cũng đâu kiêu kỳ ngạo mạn, yêu cầu ấy có gây khó khăn gì cho ai?
Yêu đương cần có thời gian ở bên nhau chuyện trò, đi chơi thì mới biết được phần nào tính nết, sở thích, chứ yêu từ xa làm sao có cảm tình ngay được. Sống với nhau cả đời, vội gì!
TSL