Chia sẻ của người mẹ chồng hơn 10 năm sống hòa thuận với con dâu

Con trai của tôi lớn lên, trưởng thành, gặp gỡ cô gái mà con yêu rồi kết hôn, bước vào một cuộc sống mới. Khi đó tôi không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian, vài năm hay vài thập kỷ để chấp nhận rằng tôi không còn là người phụ nữ số một, duy nhất quan trọng trong cuộc đời của con trai mình.

Thỉnh thoảng tôi nhớ về hình ảnh đứa con trai 10 tuổi, 20 tuổi ngày nào luôn dành sự quan tâm, chú ý nhiều nhất cho tôi. Thật may là tôi không mất quá nhiều thời gian để quen với việc con trai đã có một gia đình nhỏ của riêng con. Tôi quyết định không khăng khăng chen vào giữa mối quan hệ của con trai và con dâu.

Tôi cũng từng làm dâu, tôi cũng từng có những mong muốn ở mẹ chồng. Vì thế, khi ở vị trí của một người mẹ chồng trong suốt 10 năm qua, tôi đã có những nguyên tắc để tránh mâu thuẫn xảy ra giữa tôi và con dâu.

Chia sẻ của người mẹ chồng hơn 10 năm sống hòa thuận với con dâu - 1

Tôi không phản đối việc con dâu muốn ra ở riêng. Dù trong lòng tôi muốn các con sống cùng để gia đình thêm gần gũi, ấm cúng. Nhưng con dâu muốn sống riêng, tôi đã tạo điều kiện để con làm điều đó. Bởi tôi nghĩ điều quan trọng khi các con muốn quan tâm, gần gũi mình thì đó nên là sự tự nguyện thay vì sống chung mà chúng bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Tôi không can thiệp vào việc đặt tên cho cháu. Bởi tôi biết con dâu chắc chắn không muốn phải đặt tên con theo ý muốn của ông bà. Nhất là khi tôi biết con dâu đã dành nhiều thời gian tìm kiếm, nghiên cứu những cái tên mà vợ chồng con thích. Dù con trai và con dâu có hỏi ý kiến của vợ chồng tôi về việc đặt tên cho cháu, nhưng tôi đã bàn với chồng và thống nhất để chúng tự quyết.

Tôi không tranh luận về các nguyên tắc chăm con của con dâu. Nếu con dâu mong muốn tôi không làm điều gì đó với các cháu, như: “Con không muốn các cháu ăn nhiều bim bim, mẹ đừng chiều các cháu”, “Con không muốn các cháu xem tivi nhiều, mẹ cất điều khiển tivi giúp con”, “Con không muốn các cháu đi ngủ muộn, mẹ nhắc nhở các cháu giúp con”... thì tôi sẽ tôn trọng mong muốn đó.

Tôi hỗ trợ con dâu chăm sóc các cháu của mình và không muốn mất hòa khí giữa hai mẹ con. Quan trọng là các cháu của tôi nhận được sự chăm sóc thống nhất.

Tôi không nhận xét về việc học của cháu. Khi con dâu và con trai tôi chọn lớp, trường, chọn các môn học thêm cho các con của chúng, tôi sẽ không bình luận lựa chọn đó có lãng phí tiền bạc hay không, các cháu của tôi có phải học nhiều quá không. Bởi học ở đâu và học như thế nào rất quan trọng nhưng các con tôi sẽ biết đâu là lựa chọn hợp lý cho các cháu của tôi.

Tôi không bình luận việc chi tiêu của con dâu. Tôi tiêu tiền vào thứ mà tôi nghĩ là quan trọng, hợp lý nên tôi nghĩ con dâu cũng vậy. Có thể thứ mà tôi cho là lãng phí tiền bạc thì con dâu tôi lại cho là cần thiết với con trai và các cháu của tôi. Kinh tế là của con trai và con dâu tôi, cuộc sống cũng là của chúng, nên tôi tránh bình luận. Giống như tôi trước đây cũng muốn đưa ra quyết định chi tiêu của riêng mình và không muốn mẹ chồng can thiệp.

Tôi không so sánh những gì liên quan đến sở thích. Tôi và con dâu đều có sở thích là nấu ăn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đều có khả năng thể hiện sở thích của mình theo cách riêng. Vì thế tôi không bình phẩm hoặc so sánh chuyện hơn - kém với con dâu. Bởi tôi biết sự tôn trọng luôn cần thiết để mẹ con tôi có thể sống hòa thuận.

Theo Kim Thanh
Phụ Nữ Việt Nam