Chỉ với một triệu đồng, tôi đã hiểu thấu bài học cuộc đời
(Dân trí) - Tôi nào ngờ tình nghĩa bạn bè lại rẻ mạt đến như vậy.
Ngày còn trẻ, tôi vẫn tin vào nghĩa bạn bè như một sợi dây thắt chặt hơn cả máu mủ. Tôi cứ tưởng rằng, chỉ cần sống chân thành rồi sẽ gặp được chân thành.
Tôi và Long quen nhau từ hồi mới đi làm, lương tháng chẳng có bao nhiêu mà vẫn chia nhau từng bữa cơm bụi. Mùa lạnh không đủ áo, mùa nóng không đủ tiền điện, vậy mà vẫn cười, vẫn bảo tương lai rồi sẽ khác. Tình người lúc đó thật ấm, dù cuộc sống thì khắc nghiệt.
Về sau, mỗi đứa một hướng. Tôi lập gia đình, sinh con, mua được nhà trả góp, cứ ngỡ đời đã gọi tên mình bằng cả may mắn. Long vẫn lận đận, nhảy hết công ty này sang công ty khác, lúc khoe lương cao, lúc lại biến mất cả tháng không thấy mặt. Nhưng khi gặp nhau, chúng tôi vẫn vỗ vai gọi nhau anh em.

Không dễ để có tình bạn vô tư, trong sáng (Ảnh minh họa: iStock).
Cho đến cái ngày Long nhắn tin hỏi vay tôi một triệu đồng. Một triệu đồng thôi, chẳng đáng bao nhiêu với lương hiện tại của tôi nhưng tôi vẫn hỏi lại xem Long có khó khăn gì không? Long bảo tiền mua sữa cho con, nghe thương quá. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, chuyển ngay, còn dặn khi nào có thì trả, không gấp.
Từ hôm đó, Long im luôn, không tin nhắn, không cuộc gọi. Tôi chủ động liên lạc thì toàn không nghe máy, thấy tôi gọi thì tắt ngay. Một tuần rồi một tháng, hai tháng. Sự im lặng kéo dài như một sự sỉ nhục đã được quên lãng.
Khi tôi vô tình gặp Long ở quán cà phê, Long thấy tôi liền quay mặt đi, giả vờ bận nghe điện thoại để lách qua cửa sau. Khi Long luồn lách như thế, tôi không thấy tức giận, mà thấy người mình rỗng như cái vỏ, mỗi bước chân nhẹ tênh mà tủi đến cười được.
Vợ thấy tôi buồn, bảo thôi coi như mất một triệu đồng để biết một con người. Tôi nghe câu đó mà đầu thì gật, lòng thì chẳng yên. Một triệu đồng không lớn nhưng cái tình thì lớn. Tôi không tiếc tiền, tôi tiếc cách một người từng được coi là bạn chọn để bước ra khỏi cuộc đời mình.
Từ đó, tôi bắt đầu né những cuộc tụ họp. Tôi sợ cảm giác gọi nhau là anh em mà lòng mỗi người lại tính toán thiệt hơn. Người ta càng lớn, càng khéo che giấu. Còn tôi trở nên vụng về trong thế giới người lớn, không còn biết ai đang thật hay ai đang đeo mặt nạ.
Tôi dần hiểu rằng, đàn ông 36 tuổi không còn đặc quyền được suy sụp vì bạn bè, không được phép buồn nhiều, cũng không được nuôi thù. Phía sau mình là vợ con, là trách nhiệm, là cơm áo. Mình càng yêu gia đình, càng phải biết gạt bỏ thứ gì không xứng đáng.
Đến một lúc, tôi nhìn lại mọi chuyện mà không còn giận nữa. Tôi chỉ thấy tội cho Long. Một người vì một triệu đồng mà đánh đổi mười mấy năm tình nghĩa, chẳng khác gì bán đi cả giá trị của chính mình. Một cuộc đời mà để tiền dẫn dắt đến vậy thì còn hạnh phúc được bao nhiêu?
Thỉnh thoảng trong đám đông có người nhắc đến Long, tôi chỉ cười. Nụ cười thoảng qua như gió lướt mái nhà, không ghét, không thương, không còn liên quan. Người ta bảo không nên trách ai cả vì khi cuộc sống quá nghèo, người ta buộc phải chọn mất phẩm hơn mất bát cơm.
Bây giờ, tôi chỉ muốn sống yên ổn, đi làm về với vợ con, ngồi ăn cơm bình dị mà trong lòng không phải cảnh giác với ai. Tiền bạc tốt nhất đừng xen vào quan hệ. Còn nếu buộc phải xen thì hoặc cho luôn, hoặc đừng cho. Giữ được tiền không quan trọng bằng giữ được tâm mình đừng đen tối.
Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời trọn vẹn. Chỉ biết trong lúc này, điều tôi có thể làm là sống tốt với gia đình, những người không bao giờ bỏ tôi vì một triệu đồng hay một tỷ đồng.
Nhưng tôi vẫn muốn nghe suy nghĩ của mọi người. Sau này, tôi có nên tiếp tục tin người hay khép lại trái tim mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










