Chỉ vì chiếc váy ngắn, bố chồng phán một câu khiến tôi bỏ về nhà ngoại
(Dân trí) - Thấy thái độ khó chịu của bố chồng cộng thêm những lời đàm tiếu của hàng xóm, tôi gọi điện cho chồng đòi ra ở riêng.
Sống ở nhà chồng mấy năm, tôi cố gắng làm nàng dâu hiền để bố mẹ chồng khỏi phật ý. Nhưng ở lâu, tôi càng thấy bố mẹ chồng, đặc biệt là bố chồng, không chỉ khó tính, mà còn hay để ý từng chi tiết nhỏ.
Chuyện riêng của các con, chuyện tình cảm vợ chồng, làm ăn, bố đều thích xen vào. Ngay cả chuyện ăn mặc của con dâu, bố chồng cũng phải ý kiến khiến tôi bức bối vô cùng.
Sáng hôm đó, tôi mặc chiếc váy ngắn yêu thích để đi làm. Ở công ty, mọi người đã quen với phong cách tự do về trang phục, miễn là gọn gàng. Môi trường làm việc sáng tạo cho phép chúng tôi thoải mái thể hiện cá tính. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều bởi chồng tôi chưa bao giờ phàn nàn hay cấm đoán cách ăn mặc của vợ.
Thế nhưng ngay khi vừa bước xuống nhà, bố chồng nhìn tôi từ đầu đến chân rồi buông một câu: “Đàn bà, con gái mà ăn mặc thế này ra đường à? Người ta nhìn vào lại bảo nhà mình không biết dạy con”.

Tôi không chịu được cảnh bố chồng mắng mình chỉ vì cách ăn mặc (Ảnh minh họa: TD).
Tôi khựng lại. Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Tôi đã đi làm nhiều năm, tự ý thức được đâu là phù hợp, đâu là phản cảm. Chồng tôi ngồi ngay đó vẫn im lặng, không thấy vấn đề gì, vậy mà bố chồng lại lên tiếng với giọng đầy chê trách.
Tôi cố giữ bình tĩnh, giải thích: “Ở công ty con, mọi người ăn mặc thoải mái, miễn là sạch sẽ và phù hợp với công việc. Váy này cũng không hề phản cảm đâu ạ. Thế hệ chúng con thoải mái lắm bố ạ”.
Nhưng bố chồng gạt đi: “Con gái con lứa lấy chồng rồi phải biết giữ ý tứ. Đàn bà mặc váy ngắn là không đứng đắn. Cô chưa đi ra khỏi ngõ, làng nước người ta đã xì xào vào mặt tôi chứ nói gì đến công ty cô?”.
Tôi cứng họng. Sự khác biệt giữa hai thế hệ bỗng trở nên rõ rệt đến mức ngột ngạt. Với bố chồng, phụ nữ phải kín đáo từ đầu đến chân. Còn với tôi, sự chỉn chu nằm ở thái độ và hoàn cảnh, không phải ở chiều dài chiếc váy.
Điều khiến tôi tức tối hơn cả là sau đó, chính ông còn mang chuyện này sang kể với hàng xóm. Tối về, tôi nghe loáng thoáng qua lời bà hàng xóm: “Sáng nay, bố chồng cháu bảo cháu mặc váy ngắn lắm, ra đường người ta cười cho đó.
Thôi bố cháu nói sao thì cháu nghe vậy vì ở quê không như ở phố chỗ các cháu làm. Cứ sống đâu, quen thói đó cháu ạ”.
Lúc đó, tôi vừa xấu hổ, vừa bực bội. Chuyện trong nhà chưa đủ, lại còn đem ra ngoài cho thiên hạ bàn tán? Chồng tôi sau khi biết chuyện thì thở dài: “Em đừng để bụng, tính bố vốn vậy”.
Nhưng tôi không thể coi như không có gì. Tôi thấy bị xúc phạm, không phải vì một chiếc váy ngắn, mà vì cảm giác bị soi mói, phán xét và bị biến thành đề tài để người ngoài bàn luận. Tôi đã trưởng thành, tự lập và có công việc ổn định, đâu cần ai “dạy” cách ăn mặc, nhất là khi chồng tôi còn chưa từng phàn nàn.
Bao lâu nay sống chung với bố mẹ chồng, bố mẹ không chỉ soi xét tôi về cách nấu nướng, sinh hoạt, dạy con, mà còn soi cả việc ăn mặc, tôi thực sự không chịu được. Sự nhẫn nhịn của con người chỉ có giới hạn mà thôi. Tôi làm dâu, cũng là con cái trong nhà, chứ không phải người để bố mẹ để ý rồi mắng nhiếc.
Chiều hôm đó, tôi thu dọn đồ, xin nghỉ phép vài ngày và nói với ông bà mình muốn về nhà ngoại. Chồng hỏi, tôi cũng không nói nhiều.
Tôi cần một khoảng lặng để bình tâm, để không vì nóng giận mà nói ra những lời khó nghe. Ở nhà mẹ đẻ, tôi mới thực sự thấy dễ thở, không phải cân nhắc từng bước chân, từng bộ đồ mình mặc.
Tối đó, chồng tôi kể, ông còn gọi cả nhà vào nói về chuyện ăn mặc của tôi. Ông bảo tôi “láo”, bố chồng góp ý thì “giận cá chém thớt” đòi về nhà ngoại. Ông phê bình chồng tôi “không biết dạy vợ” làm anh cũng cáu, gọi mắng lây cả tôi.
Tôi biết bố chồng xuất phát từ quan niệm truyền thống nhưng ông quên rằng, thời thế đã thay đổi. Thế hệ của tôi coi trọng sự thoải mái và tự do cá nhân, miễn là không làm hại đến ai. Việc áp đặt suy nghĩ cũ kỹ lên người khác chỉ khiến khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn.
Tôi mong một ngày nào đó, bố chồng sẽ hiểu rằng, sự tôn trọng đôi khi đơn giản chỉ là để cho người khác được sống theo cách họ thấy phù hợp, như cách tôi vẫn tôn trọng những thói quen của ông bà, dù có những điều tôi không đồng tình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










