Cháu “tự kỉ” vì bà nghiện phim

Không có mẹ chồng hỗ trợ chăm con thì không ổn nhưng bà lại làm con dâu vất vả hơn, cháu sinh tật xấu.

Mỹ Lan có một bà mẹ chồng đã đoảng lại còn đồng bóng. Bà chẳng biết làm gì nhưng lại hay xét nét. Mang tiếng có mẹ chồng ở cùng phụ giúp mà cô còn mệt hơn. Gia đình nhà chồng cũng thuộc hàng có của ăn của để nên mẹ chồng chỉ việc ăn với chơi. Bà từng nổi tiếng ở khu phố ở quê chồng cô về độ ăn chơi. 

Hơn 50 tuổi mà quần áo lòe loẹt hơn cả con dâu. Móng tay móng chân thì bà vẽ hoa lá cành xanh đỏ. Tới thời trang mặc nhà của bà còn hiện đại hơn cả con dâu, toàn thể loại 2 dây, quần đùi ngắn. Bà bảo mặc thế cho mát và thoải mái. 

Lên thủ đô ở với con trai dưới danh nghĩa là trông cháu giúp vợ chồng con mà bà lên trình diễn thời trang là chính. Bà ở Thủ đô thoải mái quá nên cứ béo trắng, nhuận sắc hơn nên thành ra không còn muốn về quê nữa. 

Căn bản là con bé nhà Lan ốm đau dặt dẹo quá nên dù gần tuổi  vẫn không cho đi trẻ được nên bí quá phải nhờ bà lên giúp. Bà ngoại còn bận công tác lại chăm ông ốm ở nhà nên cũng không ở lâu được. Osin thì thuê 5 người mà vẫn được ba bữa lại bày trò rồi cũng đi mất. Số cô không có cung nô bộc nên vất vả đường osin.

Thế nhưng từ ngày có mẹ chồng ở cùng cô lại thêm vất vả. Trước đây cô chỉ cần tuần đi siêu thị  một  lần, rồi chiều tụt tạt vào chợ mua thêm chút đồ. Nhưng giờ mẹ chồng kêu ca không cho con bé ăn đồ đông lạnh và đồ “ôi thiu” ở siêu thị. Với bà chỉ có tôm cá tươi, thịt mới mổ ở phiên chợ sáng sớm mới đạt chuẩn. 

Thế là hầu như sáng nào cứ 6 giờ, cô phải tất tả đi chợ để mua đồ ăn tươi cho cả bà và cháu ở nhà. Đi chợ về Lan lại hì hụi chế biến sẵn rồi nấu xong nồi cháo cho con mới được tất tả phóng tới cơ quan. Tuần 5 ngày cũng có đến 3 ngày Lan tới cơ quan muộn, toàn bị phòng nhân sự liên tục nhắc nhở.

Mấy cô đồng nghiệp cùng phòng bảo sao cô phải khổ thế, để bà nấu cháo cho con cũng được. Nhưng khổ nỗi, cô thử để bà nấu rồi. Cháo bà nấu, cô còn khó ăn nói gì tới con bé. Lần thì bà nấu thịt còn còn dai, lần thì rau nồng. Nói chung bà nấu là con bé ăn không nổi, xót con nên cô cứ phải lăn vào bếp mới tạm yên tâm đi làm. 

Sáng bấn loạn, buổi chiều của cô cũng không khá hơn. Chiều về là cô lại vội vã với màn cơm nước. Mẹ chồng lúc này còn bận đi tập thể dục với mấy bà cùng khu ở vườn hoa nên mọi việc nhà giao cả cho cô. Bà bảo cả ngày chăm cháu rồi, chiều tối là bà không động tay chân. Nhiều buổi chiều đi làm về nhìn bãi chiến trường hai bà cháu để lại từ nồi niêu bát đũa, đồ chơi  từ trưa trong bếp tới phòng khách mà cô cảm thấy kiệt sức. 

Trong khi các bạn tầm tuổi trong khu nói nheo nhéo thì con gái cô gọi bố mẹ còn chưa rõ. Cô có cho đi khám thì bác sỹ nói con bé bị mất tập trung nên chậm nói và ti vi là một trong những nguyên nhân chính. Con dâu cũng không biết phải làm sao với bệnh nghiện phim của mẹ chồng. 

Thêm nữa, bà tuy không động tay chân nhưng lại rất khó tính. Con dâu nấu nướng đơn giản là bị mẹ chồng nhắc thẳng: “Tao chăm con cho chúng mày cả ngày mà cho ăn uống thế này à?”. Đôi khi bữa cơm chiều thành “ác mộng” của con dâu khi vừa trông con, vừa phải “múa” trong bếp ít nhất 3-4 món để mẹ chồng không chê. 

Mệt mà vẫn phải nịnh bà vì không có bà thì cô chỉ có nước nghỉ làm ở nhà trông con. Con bé cơ địa dị ứng nên cứ 2 tuần lại một đợt ốm, khỏi được ba ngày thì lại ốm 1 tuần. Cô gần như kiệt sức vì chăm con ốm, tới mức bị suy nhược cơ thể. Lắm khi mệt mỏi, cô than thở với chồng nhưng cũng vô ích vì đàn ông sao hiểu được những thứ vất vả “vớ vẩn” và “đương nhiên” của đàn bà. 

Theo Mai Lam
Pháp luật Việt Nam

 

Cháu “tự kỉ” vì bà nghiện phim - 2