Chàng trai không tay vào đại học, làm lại cuộc đời từ bi kịch
(Dân trí) - Đã 8 năm trôi qua từ khi Nguyễn Ngọc Nhứt (sinh năm 1998) bị tai nạn lao động mất đi đôi tay. Kể về biến cố nghiệt ngã năm đó, mọi cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên với anh và mẹ.
Những đau đớn Ngọc Nhứt đã trải qua được anh và mẹ kể lại trên chương trình "Gõ cửa thăm nhà".
Năm 2014 khi mới 16 tuổi, vì kinh tế gia đình khó khăn nên Ngọc Nhứt quyết định nghỉ học để phụ xưởng cửa sắt của ba. Làm được 2 năm, mọi thứ dần ổn định thì tai nạn ập đến.
"Trong quá trình làm mình đụng đường dây điện sau lưng khi đang cầm cây sắt, chỉ nghe một tiếng nổ bùm là mình rơi từ nóc nhà xuống đất rồi. Ngay lập tức mình được đưa lên bệnh viện Cần Thơ điều trị, được một tuần thì tay trái vỡ mạch máu, hoại tử phải khâu lại và chuyển lên bệnh viện Trung ương Cần Thơ. Được đúng một tuần nữa thì bác sĩ thông báo phải phẫu thuật cưa tay ngay trong đêm", Ngọc Nhứt kể lại.
Khi ấy, Ngọc Nhứt vẫn le lói hy vọng nghĩ đến việc sẽ làm quen cuộc sống một tay như thế nào, nhưng lên bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM anh lại nhận hung tin phải cưa nốt tay còn lại.
Thời điểm đó mẹ của Ngọc Nhứt còn ở Hàn Quốc chưa hay tin. Vừa về nước một ngày, ngày hôm sau con trai đã phải cưa tay, cô Võ Thị Vân - mẹ Ngọc Nhứt bật khóc nhắc lại:
"Nhứt còn nghĩ sẽ bị hoại tử hai chân nữa nhưng may không bị gì. Nhứt mổ 8 lần lận, hai bên đầu gối bị khoét hết phải lấy thịt ở đùi đắp xuống. Sau khi phẫu thuật tỉnh dậy, Nhứt buồn cứ khóc, mình cũng cứ đi sau lưng con mà khóc hoài. Mình nghĩ cuộc đời con mình không còn chút hy vọng nào hết".
Thật khó để tưởng tượng được những đau đớn, tuyệt vọng Ngọc Nhứt và gia đình đã trải qua. Trong thời gian hồi phục, anh chàng vài lần vô tình thử sức với những việc như tự múc cơm, tập viết... và dần nhận ra bản thân có thể làm được và làm nhiều hơn thế nữa.
Phải mất đến 3 năm Ngọc Nhứt mới cân bằng lại được cuộc sống. Anh quyết định trở lại trường học, may mắn đăng ký được khóa bổ túc sáu tháng để lấy bằng cấp 2. Sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng, Ngọc Nhứt vào được Đại học.
Để điều trị cho Ngọc Nhứt, kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ. Ngay trong năm 2014, mẹ và chị phải trở về Hàn Quốc tiếp tục lao động.
Ngọc Nhứt được theo chân mẹ qua xứ người, từ đó mới biết mẹ đã làm việc trong môi trường cực nhọc nhường nào. Dưới tiết trời -6 độ C, mẹ Ngọc Nhứt phải đi cắt hẹ, bỏ lên xe rùa và đẩy đi hơn 100m, mặt đỏ lên, thở nhọc ra khói.
Nhìn mẹ và chị vừa đi làm vừa chạy ngược xuôi lo cho mình rồi nhìn lại hai tay của mình, Ngọc Nhứt trào lên nhiều cảm xúc khó tả. Đây cũng chính là cột mốc lớn nhất giúp anh chàng bừng tỉnh, thay đổi suy nghĩ lạc quan hơn và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.
Ngọc Nhứt nghẹn ngào tiết lộ: "Điều mình chưa làm được là điều chỉnh cảm xúc trong mình. Trước đây, mỗi lần mình làm cái gì đó không được thì mẹ đã chủ động tới hỗ trợ rồi. Nhưng mình không thích cái gì cũng nhờ người khác nên có những lúc cáu gắt và lớn tiếng với mẹ. Những lúc đó mẹ chỉ im lặng, lẳng lặng ra chỗ khác thôi, chắc mẹ nghĩ mình thiệt thòi nên cũng không nỡ la".
Suốt 8 năm không thể nói nên lời, tại chương trình, Ngọc Nhứt đã đọc lên một bức thư viết tay chất chứa bao yêu thương cho mẹ. Cuối chương trình, Ngọc Nhứt bày tỏ: "Mẹ luôn hỏi con tại sao lúc đó không nghe lời mẹ mà nghỉ học. Thực ra là do con không muốn mẹ đi xa, không muốn sống cảnh xa cha mẹ nữa nên mới nghỉ học đi làm kiếm tài chính ổn định cuộc sống gia đình mình. Nhưng con không ngờ mọi thứ xảy ra như vậy.
Trong lúc nằm viện, con đã nhiều lần muốn kết thúc cuộc sống của mình nhưng nghĩ mẹ đã mất anh con rồi, nếu con không còn thì mẹ ra sao. Hiện tại con chỉ mong mẹ sống cho chính mình, con có thể tự tin nói với mẹ con có thể tự đứng trên đôi chân của mình và sống một cách hoàn hảo nhất trên cơ thể mẹ cho con. Con yêu mẹ rất nhiều, cảm ơn mẹ đã sinh ra con và dành cho con những điều tốt đẹp nhất".