Phản hồi bài viết “Để cho bà nội nghỉ ngơi, em nhờ bà ngoại lên trông con đi”:
"Cay cú" vợ đòi ra ở riêng, đến lúc ở cữ chồng không cho nhờ bà nội trông cháu
(Dân trí) - "... Sao cậu có thể thấy hả hê khi thấy vợ lo lắng tìm chỗ gửi con? Để trả thù vợ vì đã không chịu sống chung với nhà chồng ư? Thật sự, không còn gì để nói...".
Đọc chia sẻ của cậu , đọc những câu chữ của cậu, tôi cảm giác như người phụ nữ kia không phải là vợ cậu, và đứa trẻ kia không phải là con cậu vậy. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Cậu có quá đáng thì cũng phải chừa phần cho thiên hạ với chứ.
Trước hết, việc mẹ cậu có thành kiến với “người nhà quê” tôi không bàn, coi như quan điểm riêng của mỗi người. Nhưng vợ cậu ốm nghén, không ăn không làm gì được, mẹ chồng không thông cảm lại còn xét nét vào ra nói cô ấy “làm quá”, rõ ràng là một chút đồng cảm giữa đàn bà với nhau cũng không có.
Cậu là đàn ông có thể không hiểu, nhưng mẹ cậu là phụ nữ phải hiểu rất rõ việc này, rằng phụ nữ ai cũng mang bầu, và đó thực sự là thời kì mệt mỏi. Tùy từng người mà độ “khó ở” thời kì thai nghén khác nhau. Như bản thân tôi đây, mang thai hơn 9 tháng thì có tới 4 tháng nằm viện.
Quãng đường từ nhà tới chỗ làm 16 km với người bình thường cũng là xa. Vợ cậu đang mang thai, ngày đi về hơn 30km thì đúng là quá xa. Việc cô ấy đề nghị ra ở trọ cho gần chỗ làm, tôi thấy rất hợp lý, vừa khỏe, vừa an toàn. Chẳng lẽ cậu không thấy thế?
Với cậu, mẹ cậu là một người mẹ tốt, nhưng với con dâu có lẽ là không. Đó chính là lý do cô ấy vội đem con nhỏ về nhà trọ sau sinh. Lần đầu làm mẹ chắc chắn không dễ dàng, nếu không được người nhà thấu hiểu và giúp đỡ sẽ rất ức chế, trầm cảm. Mẹ cậu khó tính như vậy, chắc chắn cô ấy không dễ chịu. Tự do, thoải mái, ai mà chẳng thích đúng không?
Và cuối cùng, con không phải chỉ là của một mình cô ấy, mà là con của cậu. Cậu có trách nhiệm giúp đỡ vợ, san sẻ cùng cô ấy, xoay xở sắp đặt mọi thứ hợp lý để vợ cậu đi làm. Bằng không thì cậu một mình lo kinh tế để vợ an tâm ở nhà chăm con.
Cậu nghĩ thế nào mà bảo mẹ vợ từ quê lên, bỏ ông đau ốm một mình, bỏ vườn tược lợn gà lên chăm con cho cậu trong khi mẹ cậu thì khỏe mạnh, rảnh rang, gần gũi lại không nhờ? Sao cậu có thể thấy hả hê khi thấy vợ lo lắng tìm chỗ gửi con? Để trả thù vợ vì đã không chịu sống chung với nhà chồng ư? Thật sự, không còn gì để nói thêm với cậu.
Phản hồi của độc giả Thu Hằng
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!