Thứ tư, 09/12/2020 - 10:20

Câu chuyện ngoại tình: Một tình huống nằm ngoài kế hoạch

Dân trí

Chồng tôi vừa nghe điện thoại, vừa lấm lét nhìn tôi rồi nói: "Tối nay anh có cuộc hẹn đột xuất với bạn, không ăn cơm nhà nhé".

Tôi im lặng, cũng không thấy buồn bực như mọi khi, dù tôi biết, cuộc điện thoại vừa rồi chắc chắn là nhân tình của anh ấy. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Tôi đang bận nghĩ về một người khác.

Câu chuyện ngoại tình: Một tình huống nằm ngoài kế hoạch - 1

Ảnh minh họa

Nửa năm trước, tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình. Anh ấy là giáo viên dạy Toán, và nhân tình của anh ấy là một cô giáo cùng tổ Toán Tin với anh ấy. Thật không thể ngờ, người chồng mẫu mực, người cha nghiêm khắc của các con tôi - một thầy giáo lại có thể làm ra một chuyện như vậy.

Nhưng tôi không làm ầm ĩ lên như các bà vợ khác, không muốn tổn thương các con. Nhân lúc chồng chưa mảy may đề phòng, tôi tìm cách thu thập hết các tin nhắn nhớ thương hẹn hò họ gửi cho nhau. Trong những lời nhớ nhung, họ vẫn không quên nhắc nhau không được lơ là trách nhiệm với gia đình. Đúng là giáo viên, họ ngoại tình cũng rất nghiêm túc.

Chỉ cần tôi có đủ bằng chứng, tôi sẽ chọn thời điểm giải quyết một cách triệt để. Có thể sống tiếp với nhau hay mỗi người một nơi sẽ tùy vào thái độ của chồng tôi mà tính tiếp.

Và việc đầu tiên của kế hoạch ấy chính là tôi đem toàn bộ tin nhắn mình có được tìm cách gặp chồng của cô giáo dạy Tin kia. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ cồn cào một quyết tâm: Họ dám làm tôi tổn thương thì họ đừng hòng sống yên vui hạnh phúc.

Trưa ấy là một buổi trưa cuối tuần, nơi quán cà phê thỉnh thoảng tôi hay ngồi, người đàn ông kia đến rất sớm. Anh ta, ngoài sức tưởng tượng của tôi, cực kì điển trai, lịch thiệp với đôi mắt kính và nụ cười hiền. Đến nỗi tôi bỗng hoài nghi không hiểu sao một người đàn ông thế này mà vợ anh ta lại ngoại tình với một thầy giáo trông cục mịch và khô khan như chồng tôi.

Anh ta cầm điện thoại của tôi, đọc hết mọi thứ trong im lặng, rồi thật bất ngờ, anh ấy ấn nút chọn xóa tất cả.

- Anh điên rồi. Đó là những tin nhắn vợ anh gửi cho chồng tôi đấy.

- Tôi biết, vì thế tôi mới giúp chị xóa chúng đi. Chị giữ nó, mỗi ngày đều mang ra đọc, chẳng phải người đau nhất là chị sao?

- Nhưng nếu không có bằng chứng…

- Bằng chứng chính là họ đã thay lòng rồi, đơn giản thế thôi chị.

Ồ, hóa ra anh ta biết rồi, biết vợ mình đã thay lòng đổi dạ, nhưng anh ta chẳng làm gì cả. Anh ta có yêu vợ mình không?

"Có, tôi rất yêu cô ấy. Yêu đến nỗi tôi đã kiên nhẫn chờ cô ấy tự tỉnh ngộ. Cho đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi, tôi sẽ buông bỏ. Tôi không muốn nói với cô ấy "em đang phản bội tôi". Không muốn trách móc hay chửi rủa cô ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy tự biết mình sai, tự bản thân muốn dừng lại chứ không phải vì tôi hay vì con mà buộc bản thân mình phải dừng lại. Nếu cô ấy tự tỉnh ngộ, tôi sẽ xem mọi thứ như một đám mây mù lướt qua, còn không, mọi thứ chấm hết.

Tôi nghĩ chị không nên làm to chuyện, những đứa con của chúng ta không đáng bị tổn thương vì bố mẹ chúng theo cách này. Tôi chọn cách bảo vệ con mình và bảo vệ cô ấy bằng cách im lặng. Đó có lẽ là những gì tôi còn làm được cho cô ấy.

Nhưng thật buồn, chị biết không? Hai hôm trước là kỉ niệm 7 năm ngày cưới của chúng tôi, nhưng cô ấy không nhớ. Vậy nên, mọi thứ với tôi thực sự đã kết thúc rồi.

Nếu có thể cho chị một lời khuyên, tôi khuyên chị không nên tìm bằng chứng để dằm mặt hay bóc phốt anh ấy làm gì. Nếu có thể còn sống chung, chồng chị phải cảm nhận được anh ấy còn được vợ con tôn trọng. Nếu không thể sống chung, hãy nhẹ nhàng mà buông đừng nuối tiếc. Điều tốt nhất chị có thể làm cho mình lúc này chính là tha thứ hoặc quên luôn họ đi. Nếu chị muốn trả thù, hãy để họ về sống với nhau là tốt nhất".

Tôi chẳng kịp nói gì, đúng hơn là không biết mình phải tỏ thái độ gì trước người đàn ông ấy. Có vẻ như anh ta cũng chẳng bận tâm tôi có gì muốn nói hay không. Anh ta đứng dậy trước, lịch sự chào tôi rồi đến quầy thanh toán. Dáng anh ấy nhẹ nhàng lướt qua cánh cửa rồi hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia.

Tôi trở về nhà, lòng cũng bỗng nhiên nhẹ bẫng. Tôi định gặp chồng của nhân tình, cho anh ta biết rõ bộ mặt của vợ anh ta, để cô ấy phải chịu sự giày vò đau khổ. Những cuối cùng, anh ta lại muốn tôi tha thứ cho chính vợ anh ta và chồng tôi nữa.

Anh ta nói đúng, bấy lâu nay tôi đã luôn làm khổ chính mình bằng cách lưu giữ những lời yêu thương của họ. Mỗi lần đọc được những tin nhắn, tim đau như hệt bị kim châm. Rồi nghĩ mình phải làm thế nào cho họ bẽ mặt, cho họ không còn nhìn nổi mặt ai, sự nghiệp cũng tiêu tan không ngóc đầu lên được.

Tôi không nghĩ các con mình sẽ nghĩ về bố chúng như thế nào, không nghĩ rằng tôi sẽ chẳng được lợi gì ngoài chút hả hê tức thời lúc ấy. Cuối cùng, phản bội chính là phản bội, tổn thương chính là tổn thương. Chỉ có một điều, chúng ta nên giữ hay nên buông, lòng ta thực sự muốn gì. Tôi thực sự muốn gì, bây giờ lòng tôi đã rõ.

Sam

Đáng quan tâm