Câu chuyện đầy nước mắt của người mẹ u não không còn nhiều thời gian ở bên con

Dân trí Tyla Livingstone, 22 tuổi, đến từ Fife được chẩn đoán mắc u não ác tính hiếm gặp chỉ 1 tháng sau khi sinh đã nói về nỗi đau đớn của cô khi không thể nhìn con trai mình lớn lên, phải để con lại trên đời mà không có mẹ.

Bà mẹ trẻ vô cùng mong muốn được nhìn thấy con trong 2 năm tới bắt đầu đi học, nhưng thời gian đã điểm những tiếng thật buồn. Tháng 2/2018, Tyla được cho biết cô chỉ có nhiều nhất là 2-5 năm để sống.

“Tim tôi tan nát, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi bởi những điều mình không kiểm soát được. Nhưng tôi sẽ chiến đấu để được chứng kiến càng nhiều càng tốt. Mục tiêu chính của tôi là chờ được đến ngày thấy con đi học, để con nhớ tôi là ai và nhớ giọng nói của tôi. Tôi sẽ luôn ở bên con, trong trái tim thằng bé”, Tyla chia sẻ trên Fabulous Digital.

Và đây là câu chuyện đau lòng của bà mẹ trẻ:

Câu chuyện đầy nước mắt của người mẹ u não không còn nhiều thời gian ở bên con - 1

"Mang thai ở tuổi 20 là điều nằm ngoài dự tính của tôi, nhưng tôi rất hài lòng. Tôi đã có một thai kỳ tốt đẹp, cho tới tuần thai thứ 31, khi tôi đột ngột thấy đau bụng. Tôi quyết định sẽ đi tắm bồn để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Đột nhiên, lúc trong bồn tắm, tay tôi bị co rút, một cảm giác rất kỳ lạ chạy dọc lên cánh tay.

Tôi biết có chuyện gì đó không ổn, vì vậy, nhảy ra khỏi bồn tắm, tôi hét lên gọi chị giúp việc. Thật là kỳ quái. Tôi nhảy lên đánh thức chị ấy, bảo chị ấy gọi cấp cứu.

Chị ấy gọi điện báo cấp cứu rằng tôi bị một cơn động kinh và co giật. Tôi quá căng thẳng lo cho con của mình, và tôi thậm chí không nghĩ đến bản thân.

Các nhân viên y tế đến trong vòng vài phút rồi nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi cảm thấy con trai mình đang đạp. Vậy là nhẹ nhõm.

Họ đã kiểm tra xem tôi có bị tiền sản giật, huyết áp cao không, nhưng đều không phải. Vì vậy, bác sĩ khuyến nghị quét MRI. Các bác sĩ cho biết có lẽ không việc gì đâu, nhưng dù sao họ cũng đề nghị nên quét MRI như một biện pháp phòng ngừa.

Tôi chẳng mấy lo lắng. Tôi nghĩ kết quả rồi sẽ rõ.

Ngày hôm sau tôi làm kiểm tra MRI và ngay sau đó, một chuyên gia tư vấn đã mời tôi ngồi xuống.

Cô ấy hỏi tôi có từng cảm thấy chóng mặt hay đau đầu không. Tôi nói không. Sau đó cô ấy bảo có một khối 2cm đang phát triển ở thùy trán trái của não tôi. Tôi choáng váng. Tôi không thể tin được điều đó. 

Nhưng cô ấy trấn an tôi rằng có khả năng là lành tính - có nghĩa là không phải ung thư. Và cô ấy nói thêm nếu đó là ung thư thì cũng là một dạng nhẹ, tôi có thể phục hồi. Vì vậy, cô đồng ý để thai kỳ đủ tháng.

Bé Preston được sinh ra tại Bệnh viện Hoàng gia Victoria, gần nơi tôi sống, sớm một tuần vào ngày 12 tháng 1 sau một cuộc sinh thường ngắn dùng kẹp forcep. Thằng bé nặng gần 2,7 kg và tôi ngay lập tức thấy rất yêu con.

Câu chuyện đầy nước mắt của người mẹ u não không còn nhiều thời gian ở bên con - 2

Tyla mong muốn trong tuyệt vọng được ở bên bé Preston nhiều hơn nữa.

Làm mẹ rất vất vả nhưng tôi yêu công việc đó - thay tã, cho ăn đêm, và yêu nựng con cả ngày. Sau 1 tháng, lần đầu tiên tôi để con ở nhà với bố để ra ngoài chơi tối với bạn bè. Tôi gần như chẳng uống gì mấy - thực ra là đã 9 tháng tôi không hề uống đồ uống có cồn, nhưng buổi sáng hôm sau tôi thức dậy, thấy nửa bên phải thân mình bị liệt. Tôi cũng không lo lắng, tôi nghĩ là tại rượu nên trong 2 ngày tôi không làm gì cả, cứ để gia đình giúp chăm sóc Preston.

Cuối cùng, mọi người thuyết phục tôi đi bác sĩ. Khi tôi gọi điện, bác sĩ nói tôi nên đến chỗ ông ấy ngay.  

Một buổi chụp MRI khác được thực hiện sau khi tôi sinh con và kết quả chưa từng được phát hiện. Khi đọc phim, bác sĩ chỉ cho tôi thấy khối u đã phát triển lớn, chèn vào dây thần kinh, gây ra tình trạng liệt. Tôi được đưa đi cấp cứu trong khi gia đình coi sóc Preston.

Trong hai tuần, tôi đã ở viện và dùng steroid để giảm sưng quanh khối u. Sau đó tôi được phép về nhà nhưng hầu như không thể đi bộ nên gia đình chăm sóc Preston. 

Lịch phẫu thuật não khẩn cấp được ấn định vào ngày 26 tháng 2. Tôi ở trong phòng mổ gần sáu tiếng - hoàn toàn tỉnh táo để các bác sĩ có thể kiểm tra các giác quan của tôi.

Hai tuần sau tôi quay lại bệnh viện lấy kết quả. Đó là một u nguyên bào thần kinh cấp bốn, loại ung thư ác nhất đã bắt đầu trong trong não tôi và ở giai đoạn cuối. Rất ít người có thể sống sót qua 5 năm.

Nhận tin này là điều quá tồi tệ, thời điểm đó, trong lòng tôi đã chết. Hóa trị, phẫu thuật não và xạ trị chỉ có thể phá hủy một số tế bào nhưng không phải tất cả. Nó sẽ vẫn phát triển, ngày một lớn dần.

Đây là dạng ung thư cực kỳ hiếm gặp, chẳng thể lý giải tại sao nó lại phát triển trong cơ thể tôi. Giống như trúng độc đắc vậy, giải "khủng" mà chẳng liên quan đến tiền. Tôi biết mình đang dần hết thời gian, đã qua 14 tháng kể từ khi được chẩn đoán.

Tôi chỉ muốn dành hầu hết thời gian còn lại cho Preston. Thằng bé rất đáng yêu, nó không biết tôi bị ốm.

Câu chuyện đầy nước mắt của người mẹ u não không còn nhiều thời gian ở bên con - 3

Tôi bắt đầu viết bưu thiếp sinh nhật cho con mỗi ngày, để sau này nó có thể mở ra đọc khi tôi qua đời. Tôi dành dụm cả nhiều kỷ vật cho con, lọn tóc của tôi, mặt nạ truyền hoá chất... Tôi muốn con biết rằng mẹ của nó đã chiến đấu đến tuyệt vọng để được ở bên nó, biết mẹ yêu nó rất nhiều, rất nhiều, và tôi không có chọn rời bỏ con.

Tôi chỉ 22 tuổi nhưng đây là lúc tôi phải đi rồi.  Ung thư đang ngày càng trở nên đầy rẫy và ảnh hưởng đến mọi người. Cuộc sống rất ngắn ngủi. Hãy sống từng phút một như thể đó là giây phút cuối cùng của bạn, tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất bởi sau tất cả, đó là những gì bạn còn.  

Tất cả chúng ta đều đến thế giới này như những vị khách du lịch và thật không may một số người trong chúng ta phải rời đi sớm hơn những người khác. 

Tôi vẫn tích cực, và đó là chìa khóa cho tất cả chuyện này. Khi được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, con người cũ trong tôi đã chết ngay tại chỗ, nhưng màn trình diễn vẫn phải tiếp tục và đây là một chương mới để tôi thực hiện một câu chuyện khó quên cho đến khi nó kết thúc. 

Đây có thể không phải là cuộc sống mà tôi đã lên kế hoạch, nhưng nó là cuộc sống mà tôi đã có. 

Hồi đi học, tôi từng cảm thấy rất thương cảm cho những bạn mất cha, mất mẹ. Thật buồn, con trai tôi sẽ trở thành một trong số đó. Nhưng dù sao thì, tôi cũng vui bởi điều đó xảy ra bây giờ, vì ít nhất thằng bé chưa hiểu chuyện.

Huyền Anh
Theo TS/MR

Mang thai cùng tình cũ, bạn gái tôi chọn anh ta vào phòng hộ sinh, không chọn tôi!
Mang thai cùng tình cũ, bạn gái tôi chọn anh ta vào phòng hộ sinh, không chọn tôi!
(Dân trí) - "...Quay lại với nhau chưa được 1 tháng thì bạn gái tôi phát hiện cô ấy mang thai 7 tuần, có nghĩa cái thai là của người cũ...."